story

Thursday, July 01, 2010

Lớn lên ở Saigon

Khi tui về tới Saigon, có ba má và mấy em ra đón ngoài phi trường Tân Sơn Nhất, chở về nhà ở đường hẽm Chi Lăng.
Căn phố này cũng là của một người bạn của ba tôi, làm nhà thầu nên nhiều nhà phố cho mướn. Ỗng mới xây xong khu này, cho ba tôi ở tạm một căn.
Họ xây căn nào cũng giống in như nhau, đi láng cháng dám vô lộn nhà. Cách xây apartment ò VN khác với Mỹ. Cái nào cũng có chiều dài, không có chiều ngang. Cán phố gia đình tôi ở lúc đó gồm có 4 phần. Mỗi phần được ngăn ra bằng một bức tường, không có cửa gì hêt.
Phần đầu là phòng khách, kế tới phòng ngủ 1, phòng ngủ 2, xong tới nhà bếp và phòng ăn. Cách nhà bếp và phần làm phòng ăn có một cái sân nhỏ làm chồ nước, nơi để rửa rau, giặt quần áo, chứa nước. Kế đó là nhà vệ sinh và nhà tắm.
Nhà đông con, chị em tôi phải ngủ chung giường cho đủ chỗ.

Tôi bắt đầu phải đi chợ thay cho má tôi tại lúc đó chưa kiếm ra người làm. Gần nhà có cái chợ nhỏ nên đi cũng tiện, không phải ra chợ Phú Nhuận xa xôi.
Ở VN ngộ lắm, khu nào xa chợ chánh, người bán hàng kiếm một bãi đất trống, nhiều khi ngay trên đường hẻm, xin phép chủ nhà cho đặt hàng để bán, lâu ngày nhóm thành chợ. Mấy chợ này gọi là chợ xép. Có nhiều chợ chỉ họp về buổi chiều nên gọi là chợ chiều.
Có một hôm đi chợ về, tôi xém đi vào nhà hàng xóm tại cửa nhà nào cũng giồng nhau.
Xóm này rất dễ thương, toàn là công chức nên dễ nói chuyện với nhau.
Tôi nhớ nhất là nhà vợ chồng cô giáo. Không biết họ tên gì nhưng ông chồng là thầy dòng xuất, cô vợ đi nhà thờ thấy cha đẹp trai cua, khiến ỗng bỏ chúa đi lấy vợ. Hai vợ chồng không có con, cô vợ tối ngày chỉ biết chơi và may vá. Họ thuê một chị người làm lo giặt giũ, nấu ăn. Có một dạo chị người làm về quê thăm nhà, cô giáo ăn xong không thèm rửa chén, trong bếp chén dĩa dơ chồng chất chờ tới khi chị người làm trở lên rửa.
Gia đình thứ nhì là bác Thứ người Bắc. Bác góa chồng chỉ có một thằng con trai, cưng lắm nên nó mập ù. Hỏi bác sao không đi thêm bước nữa, bác noi thằng con không cho. Bác có mấy người em trai, có người mở tiệm kem, thằng con của bác ăn kem riết nên càng ngày càng mập. Sau này nghe nói nó phải uống dấm cho ốm bớt.
Ba tôi ghi danh cho tôi thi vào Gia long. Đến ngày thi, ba dẫn lại trường, để tôi đó, ông đi làm. Đứng một mình nhìn mấy đứa con gái đồng tuổi cười nói, tôi muốn khóc nhưng tự dặn lòng "mình lớn rồi, không được nhè nữa".
Sau ngày thi, phải đợi cả tuần mới có kết quả nhưng tôi biết tôi sẽ đậu. Thi đậu vào trung học hình như là truyền thống của gia đình tôi, từ nhà chú, nhà cô, các anh, không có ai thi vào trung học bị rớt hết trơn.
Người bạn của ba tôi cần lấy lại nhà để bán, thế là má tôi lại phải lặn lội đi tìm nhà để mướn (ba tôi bận đi lằm, không có thì giờ đi tìm). Có đâu hai hôm, tìm được căn nhà bên hẽm Nam Long. Lục tục dọn qua nhà mới được đâu vài ngày tôi có kết quả cuộc thi vào Gia Long. Tôi đậu hạng khá cao , yên chí, chờ ngày nhập trường.
Cái nhà má tôi thuê ở hẽm Nam long gần chợ Phú Nhuận, nhỏ xíu, chi có một phòng trước và một phòng sau. Nhà bếp xây bằng gỗ nằm riêng ở phía sau nhà. Giữa cái nhà bếp và ngôi tường cho nhà chính có một khoảng trống, dùng làm nhà tắm. Nhà cầu kế ngay bờ tường phòng khách.
Ông chủ nhà là một thanh niên khoảng trên 20 tên là Bổn. Bổn thừa hưởng hai căn nhà của cha mẹ để lại dùng cho thuê. Một căn anh cho gia đình tuê, căn kia cho một gia đình khác chỉ có 2 vợ chồng trẻ và 2 đứa con nhỏ. Anh ta ở riêng trong căn nhà một phòng xây phía sau. Sân sau tráng ciment, có một cây ổi xá lị mọc gần nhà bếp. Nguyên miếng đất được che bởi một hàng rào gỗ ngăn cách nhà và một cái rạch nối ra cầu Kiệu.

Thằng em tôi mới vào lớp nhì nên má tôi cho nó vào học trương Chu Mạnh Trinh dưới Chi Lăng. Tôi bắt đầu đi học ở Gia Long. Tại mới vòa đệ thất nên phải học lớp buổi chiều. Gia long đông học sinh, thiếu lớp nên phải chia làm hai buổi. Buổi sáng từ đệ tứ tới đệ nhứt, buổi chiều từ đệ thất tới đệ ngũ.
Lớp học bắt đầu 1 Pm , tan 5 PM. Buổi trưa sắp sửa đi học, má tôi phải nấu cơm sơm để kịp cho chị em tôi ăn để đi học. Nhiều hôm, món ăn còn nóng, vừa ăn vừa thổi, ăn vội vàng để khỏi bị trễ giờ vào lớp.

Nhà gần chợ Phú Nhuận, sáng sớm tui đi chợ nếu má bận, còn không bã đi. Lúc đó mới vê Saigon chưa có người làm. Trước cửa chợ Phú nhuận có nhiều hàng quà nhưng tui chỉ thích uống sữa đậu nành. Sữa nóng có bỏ lá dứa, ngon hơn sữa bán trong lon bây giờ.
Trước ngõ hẽm Nam long buổi tối có bán đủ thứ. Từ phở, hủ tiu, mì, cháo gà, cà lem, thịt bò viên. Kế đó có rạp cine' Văn Cầm. Rạp này tui chưa bao giờ đi coi phim ở đó. Thằng em tui thích ăn thịt bò viên, má tui nói giỡn đó là thịt chuột , tui tin thiệt, không dám ăn thịt bò viên mãi tới khi lớn, đi làm mới dám ăn.

Dân chúng ở hẽm Nam Long khác với bên hẽm Chi Lăng. Ở đây công chức có, người lao động cũng đông. Gia đình mướn căn bên phải là vợ chồng anh Nhuận, anh làm Y tá hay gì đó. Phía bên trái là nhà ông bà Thiều, kế đó là nhà chị Tường và nhà bà gì đó tui không nhớ tên. Đám này công với gia đình tui toàn là dân công chức , Trước mặt dãy nhà công chức toàn là người lao động, tui thấy họ còn nghèo hơn nhà tui nứa. Phía trong cùng hẽm, một chỗ coi như bí ẩn đối với tui , không bao giờ tui dám léo hánh vô đó, nghe nói có gia một gia đình ăn mày.

Mỗi ngày, vợ chồng con cái cũng đi xin ăn, chiều tối về cũng như người đi làm. Nghe nói nhà họ có nuối heo, vườn tược đủ hết.
Đặc biệt trước mặt nhà tui có một gia đình, một bà mẹ già , hai ông con trai đặt tên là Ba Đen, tư trắng. Hai anh em nhà này thích ca cải lương. Chiều nào họ cũng nhóm bạn bè đánh đờn tưng tửng, ca cải lương inh ỏi, thiệt khổ cho lỗ tai tụi tui quá chừng. Là dân miền Trung, ở ngoài Bắc, tụi tui ghét cải lương sao đâu. Đúng là ghét của nào tròi trao của nấy, bị trời phạt ngày nào cũng phải nghe hàng xóm ca rỉ rả.
Cả ngày lúc nào cũng có người bán hàng rong. Có ông bán cà lem đậu xanh rất ngon. Ông đạp xái xe đạp, đằng sau kéo thùng cà rem, có thêm cái bàn xuay như wheel ò fortune. Trẻ con muốn ăn kem nhiều, thích xuay, nếu trúng số lớn sẽ được ỗng bán cho miếng lớn hơn giá tiền. Cà rem họ làm từng tảng vuông vuông, dầy chừng 1/2 in, tùy theo giá cả, ai mua ông ta cắt thành miếng nhỏ, lấy cây tăm gắn lên. Hết cà rem tới kẹo kéo, xôi khúc, bún ốc. Nhưng tui nhớ nhất là môt ông vác cái đòn gánh, hai đầu có treo vịt quay, chim quay. Má tui hay mua con vịt quay nhỏ xíu cho tui đi học về nhâm nhi. Mà lạ lắm, con vịt bé tí, nhưng trong bụng nó có một cái lòng đỏ thật to, ăn ngon quá xá.

Tui mỗi ngày đi học về chỉ biết giúp má chăm mấy em, it khi ra đường chơi , một phần không có người đồng tuổi, một phần tui cũng hơi làm kiêu, mặc dù nhà nghèo mạt rệp.


Trường tui có độ bóng rổ, mỗi năm các huấn luyện viên thu thêm một số học sinh mới dạy chơi để dành thay cho mấy chị lớn ra trường. Tui cũng ghi danh đi tập bóng rổ. Sáng nào cũng chạy xe đạp đến trường tập. Tui người yếu nhớt, tay mềm xèo, liệng trái banh không xa, cô Hương Thủy ghét lắm. Tập đâu dược 2 tháng tới màn phải liệng trái banh một tay, tui bị trúng ngón tay út, đau quá, phần thấy cô giáo không ưa mình, tui nghỉ luôn. Khỏi phải dậy sớm đi tập đánh banh, về nhà đi chợ, giúp má nấu ăn trưa, ăn như chạy giặc, trở lại đi học buổi chiều, mệt sao đâu.
Anh chị Tường vừa là hàng xóm vùa là bà con bên má tui. Chị hay chạy sang chơi, thích được tụi tui gọi bằng thím. Ngộ thiệt, bây giờ tui già rồi nhưng nếu người lạ kêu tui bằng dì, nghe nó già quá là già. Nhưng nhiều người thích được làm già. Ngộ ghê! Chị Tường tánh kẹo, mỗi khi chị nấu vit cive cần có rượu chát đỏ, chj bưng bát chạy sang nhà tui xin , mượn cớ, chỉ xài có một it, mở nguyên chai rượu sợ nó hả. Riết anh tui giận lắm, một lần bã chạy qua xin rượu, ãnh nói "không dám mở ra sợ hả!" bã cắp đít về một nước, từ đó hết qua xin.
Sau này anh Tường được đi qua Đức làm cho tòa đại sứ VN bên đó, sau đổi về Mỹ. Ông ta là người cho tui ý tưởng đi học tiếng Anh, tiếng Đức với hy vọng mai sau sẽ được đi làm cho Liên Hiệp quốc.
Cuối cùng má tui kiếm được bà người làm, tụi này gọi là chị Tư. Chị Tư thích uống rượu, lúc nào cũng hơi say say , rất buồn cười.

Thím tui ngoài Phan Thiết hay vào Saigon chơi. Lần nào bã vào Saigon cũng đóng đô ở nhà tui, có khi kéo cả mấy đứa con theo. Nhà đã chật, chứa cả chục người mà sao họ không ngại làm phiền, không hiểu nổi. Thím có đưa con gái chừng 3 tuổi, một hôm nhà ăn nem, cho nó một cái, nó ỏng ẹo không chịu ăn, cầm cái nem mời từng người. Cả nhà ai cũng biết tính nó nên gạt đi. Lúc đó chị Tư đang lau nhà, con bé cũng chạy tới đưa cái nem mời , chị Tư táp nguyên cái nem, nhai ngấu nghiến, con em họ tui đứng ngẩn ngơ. Mẹ nó giận quá trời, than "Con nhỏ nó giớn vậy mà bã làm thiệt, tội nghiệp con tôi!" Má tui chỉ cười. "Thì nó không ăn, đi mời người ta phải nhân chứ thím phiền chị Tư làm chi!"

Nhà hàng xóm là vợ chồng anh Nhuận, có 2 đứa con. Đứa con gái lớn mới 3 tuổi. Con Trinh ngày nào cũng chạy qua ngồi nhìn má tui sửa soạn làm cơm. Trẻ con nhiều chữ chưa phát âm rõ ràng nhiều khi nghe cười đau ruột. Có hôm má rửa cua, con Trinh ngồi nhìn một hồi nói "Nhà bac có cu (cua) nhà mẹ cháu cũng có cu (cua) " Nó làm má tui nhịn cười không nổi.

Cây ổi sau nhà coi vậy ra nhiều trái. Mặc dù nó thuộc chủ nhà là anh Bổn, ãnh cho tụi tui hái bao nhiêu cũng được. Tui nghĩ tại má tui nấu cơm tháng cho ãnh nên ãnh không câu nệ mấy đứa nhỏ phá cây. Nhiều khi ham ăn, ổi chưa chín, tui lấy giấy bao lại cho nó mau chín. Hồi đó đâu có biết lấy hột ương thành cây đâu.

Ở hẽm Nam long được một năm, ba tui xin được nhà chính phủ trong chỗ ỗng làm, gia đình tui giao nhà lại cho anh Bổn, dọn về Chợ Cũ.

Vài dòng về bà thím của tui .

Thím tui người Phan Thiết hồi nhỏ vô Saigon theo Việt minh gì đó bị Tây bắt bỏ tù. Chú tui lúc đó làm công chức biết tiếng Pháp, thấy thím đẹp quá nên chạy chọt xin cho thím ra khỏi tù, xong làm đám cưới lấy luôn. Thim cao cỡ 5"5, người sexy, ngực nở, eo thon, môi mòng mọng, lúc đó mới có 22 tuổi chú tui thấy mê tít. Hai vợ chồng chú lúc đó mới có 3 đứa, về sau có thêm 3 nữa, tổng cộng là 6.
Thím dữ như chằng, nghe đồn có khi hai vợ chồng gây lộn, thím xách dao rượt chú tui chạy có cờ
Chú đổi về Phan Thiết làm giám đốc cho nha thú y ngoài đó. Mỗi năm thím dẫm mấy đứa con vào Saigon chơi. Bã có tài tìm địa chỉ, gia đình tui dọn đi đâu, không cho ai biết, vậy mà thím vẫn kiếm ra. Thiệt là tài.

Thím hay khoe với má tui cách trị con nghe phát rùng mình. Con MN tính cứng đầu hay khóc, thím dỗ hoài không nín, lúc đó nó 3 tuổi, thím giận quá ra bốc một nắm kiến lửa đổ lên vai nó, con bé bị kiến cắn cùng mình, chừng nó nín bã mới bắt kiến xuống. Từ đó về sau, hễ MN thấy kiến sợ xanh mặt.
Thằng con trai của thím cũng khóc dai, bã nắm hai chưn nó thật chặt, dộng ngược xuống giếng, thằng nhỏ sợ hết vía nín luôn.
Má tui hãi quá "Vậy rủi nó dẫy mạnh quá thím trợt tay nó rớt luôn xuống giếng thì sao!" Bã nói tỉnh queo "Tay em mạnh lắm chị à! "

5 Comments:

At 11:38 AM, Blogger HoaAnhDao said...

Ah, zị là chị Isa đã là sinh viên Gia Long. Hồi nhỏ Angel thích mấy cô áo dài trắng lắm. Ba mẹ cho vô cái trường Lê Quí Đôn, sau đó vô St. Exupery, phải mặc quần hoặc áo đầm. Mà thời đó áo đầm hoặc jupe thì lại toàn là mini-skirt, chán chít được. Angel chưa được may cái áo dài lần nào hết. Qua Mỹ rồi thôi đâu có ai lo cho cái áo dài.

Chị Isa thích Gia Long không? Angel ngày xưa học dở lắm, học không vô đầu. Trường có nhiều tụi Pháp tụi nó hách dịch lắm, từ thầy đến con Pháp. Chị Isa thi đậu cao, còn Angel thì mẹ phải đi lo hối lộ gì đó mới vô học được. Học bao nhiêu trả lại trường hết rồi.

by Angel

 
At 11:38 AM, Blogger HoaAnhDao said...

Khi nào ba có ở nhà thì ba lái xe đến đón. Lần nào ba cũng chở Angel đi ra tiệm kem, và lúc nào Angel cũng được 1 scoop of strawberry ice cream. Ba đi làm về ưa đem German hoặc Swiss chocolate, mẹ để trong tủ lạnh cho tụi con ăn dần.

Ngày xưa Angel ghét ăn cá số một, và ghét canh khủng khiếp. Chỉ ăn thịt gà và thịt bò. Còn thịt heo thì phải kho nước với trứng tôi mới ăn. Nhiều bữa cơm cái chị giữ em đút tôi từng muỗng bắt phải ăn không thôi bà la. Người lớn lúc đó chỉ biết ép mình ăn, chẳng có hiểu là có khi mình không đói chút nào. Bây giờ tôi có con, tôi chỉ ép nó thử một miếng thôi. Còn nếu không ăn thì nhịn đói ráng chịu, phải chờ đến bữa cơm tới, chứ tôi không làm cho món khác ăn liền.

Từ một đứa bé kén ăn khủng khiếp đến tuổi này Angel ăn được đủ thứ rồi, cho dù không thích cũng ăn được. There is hope for my kids yet!

by Angel

 
At 11:39 AM, Blogger HoaAnhDao said...

Angel 0 hình dung ra những chỗ xưa, nhưng biết là mình ở khu tên là DaKao. Lúc đó nhút nhát lắm, tại 0 bao giờ được đi đâu làm gì một mình. Nhà ở chính giữa, xung quanh là tường, trên tường toàn là barbed wire. Chỉ có cái cổng là chỗ ra, mà lúc nào cổng cũng khóa chặt bằng chain and padlock. Chỉ có mấy chị trong nhà mới có chìa khóa. Bà về hoặc ông về mấy chỉ mới mở cửa. Ngoài ra tôi bị nhốt trong nhà. Sài Gòn thiếu đất, trong sân chỉ có mấy chậu cây, còn lại là xe riêng của ba, xe riêng của mẹ, xe của đại gia đình. Ba còn có chiếc xe ba gọi là Vespa gì đó, thỉnh thoản ba chở tôi đi lòng vòng. Trong sân 0 đủ chỗ đạp xe đạp cho thỏa, tôi muốn ra đường lắm. Nhưng các chị mắc việc nhà hoặc làm biếng 0 muốn dòm ngó tôi, nên 0 cho tôi ra, cứ nói là "bà 0 cho em ra". Tôi ưa nhìn lũ trẻ chơi ngoài đường mà THÈM vô tả. Tụi nó tụm ba tụm bẩy, chơi hopscotch, chơi jumping rope, chơi đá cầu, chơi cút bắt nhau. Có khi có đứa đem ra 1 trái soccer ball đá qua đá lại. Tôi cứ ngồi trên balcony nhìn xuống mà ao ước muốn được chạy ra đó chơi với tụi trẻ.
by Angel

 
At 11:40 AM, Blogger HoaAnhDao said...

Con biết tại sao cô làm kiêu rồi, tại cô đẹp quá xá mà. Người đẹp có quyền làm kiêu đó cô, ko sao. Me con cũng đẹp lắm. Con nhớ khi nào đi ra đường với bả, ai cũng phải ngoái đầu nhìn bả hết. Bởi vậy bả cũng làm phách lắm cô.

by Me Nau An

 
At 11:40 AM, Blogger HoaAnhDao said...

Chị Isa 0 thèm chơi với trẻ trong xóm chắc tại nhà chị dư thừ ACE, khỏi cần phải đi kiếm ai khác. Còn Angel thì chỉ có 2 anh em, ông anh cả ở Đức cả đời nên ít gặp, còn anh kế thì ít chơi với em gái, nên nhà Angel vắng hoe. Ba đi làm 3-4 hôm mới về. Mẹ progressive, là dược sĩ chủ tiệm thuốc tây phải lái xe đi mỗi ngày. Mẹ o bế cái tiệm cả ngày, nhiều đêm chỉ có chị giữ em lo cho Angel tắm rửa đi ngủ, mẹ ít chơi với con cái lắm. Ba Angel làm dư thừa tiền bạc, mẹ chẳng cần phải làm. Nhưng bả thích được independent, nhất là có được vậy mới được g/đ chồng nể nang. Angel đã 0 có thấy mặt mẹ của mình mỗi ngày như chị Isa đã được đâu.

Ngày xưa Angel mê mấy chị sinh viên tới nhà dạy kèm sau giờ học lắm. Chiều nào cũng có 1 anh tới dạy anh kế, có 1 chị tới dạy Angel, giúp làm homework. Chị sinh viên áo dài trắng, đi xe motorbike, ấn tượng đẹp trong đầu Angel lắm. Zị mà Angel học dở ẹt.

À, cái con vịt gì đó có cái lòng đỏ (???) nghe lạ quá. Món ăn độc nhất của người bán ngoài đường mà Angel được phép ăn là tàu hủ nước đường. Ngoài ra bị cấm bất cứ món gì khác. Kem thì chỉ mua ở tiệm gì ở ngoài phố, hoặc sau này có kem Foremost (hình như là tên đó) trong hộp giấy mẹ mua ở tiệm nào Angel cũng 0 biết.

by Angel

 

Post a Comment

<< Home