story

Thursday, July 01, 2010

TRở về Huế,quê nội

Sau 6 tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay, ói tưng bừng, cuối cùng máy bay đáp xuống phi trường Phủ bài. Phi trường vẫn không có gì thay đổi sau hơn một năm. Sân bay vẫn nhỏ bé, gần sân bay vẫn còn mấy bãi cát trắng phau như đường (40 năm sau tôi mới thấy chỗ khác có cát trắng như Phủ bài là bãi biển Pensacola, FL).
Kỳ này có ba tôi ra đón, không có anh Tư, ảnh ở lại Saigon chờ ngày đi lên trường Võ bị Đà Lạt (nhóm của ảnh là lớp sĩ quan đầu tiên của Đà Lạt). Trên đường về thành phố, má hỏi ba đã có nhà chưa, ba nói ở tạm nhà chú. Trời, lần nào về Huế cũng phải nhờ chú, thật chán hết sức.
Căn nhà số 13 chú đã cho người ta mướn nên mấy má con tụi tôi phải ở tạm trên phòng khách, phòng thờ của nhà chú. Ba tôi ở đâu tôi cũng không biết.
Ở nhờ nhà chú tôi có cái vui cho lũ con nít nhưng buồn cho má tôi thân ăn nhờ ở đậu. Thím tôi chỉ cho ở nhờ thôi, còn phần ăn uống đêu do mệ nội tui lo. Mối ngày, nếu tui không chạy lên nhà nội, bà cụ cho chú N đem thức ăn xuống cho má và chị em tui ăn. Ngoài những lúc giúp má tui lo cho mấy đưa em, tui rong chơi với mấy cô em họ, người thân nhất là Liên, người bạn đầu tiên khi tôi mới chập chững về Huế.
Lúc đó nhằm mùa hè nên tui chưa phải đi học. Mỗi ngày sau khi giúp má tui chăm mấy đứa em, thì giờ rãnh tui đi theo Liên ra sau hồ chơi. Nhà chú tui ở ngay trên hồ bao quanh thành , chính ra nó là cái moat theo kiểu mấy lâu đài bên Anh thời trung cổ. Hồ đào quanh thành để phòng quân địch tấn công.
Hồ trồng nhiều sen, vào mùa hạ, sen nở rầm rộ, tỏa hương thơm phức. Lúc đó cũng gần cuối hè, hoa đã rụng chỉ còn lại gương sen, mấy đứa em họ của tui tối lào cũng ra sau hồ bẻ trộm gương sen về ăn sống.
Đằng sau nhà chú có cây khế chua, tụi tui hay hái khế, cho vào kẹt cửa ép cho hết nước, xát muối, đem phơi nắng sơ sơ xong lấy vô ăn. Vậy mà không có đứa nào bị đau bụng
Bổn phận của tui, ngoài việc đi lấy cơm trên nội, còn phải rửa đít cho em. Mấy đứa em đi cầu xong là tui phải cong lưng rửa đit cho tụi nó , giờ nghĩ lại vẫn còn ớn.


Chú tui có 8 người con, ông con trai giữa năm đó 18 tuổi, tối nào ông em họ của tui cũng bày đạt chơi ú tim. Hắn tắt hết đèn xong bắt tụi lỏi như tui đi tìm. Là con trai nên hắn có thể trèo lên gần nóc nhà làm tụi tui mò trong bóng tối tìm hụt hơi, lâu lâu mới nắm được chân hắn lôi xuống.
Ở nhà chù đươc hơn một tháng, ba tui vẫn lửng lo không chịu tìm nhà để dọn, cuối cùng thím tôi phải nói với má tui lad thím cần lấy lại cái phòng cho ông con trai lấy chỗ học. Má tui năn nỉ khóc lóc mãi ba tui mới kiếm ra được một người bạn có cái nhà trống đang để bán, vậy là mấy hốm sau gia đình tui dọn vô trong thành chiếm cứ ngôi nhà này.

Đó là một ngôi nhà thật rộng rãi, gần 2000 square feet nằm trên đường Cầu Đất. Đằng trước có sân, cổng và hàng rào loại picket fence. Phía sân bên trái nằm giáp ngay một cái am, có vợ chồng ông Từ cư ngụ để coi am. Họ ngang nhiên chiếm một khu đất của căn nhà này biến thành vườn rau. Sau am có một cây sung thật to, trái xum xuê.
Phía bên phải có cái giếng, người trong xóm cũng tới xài tự do vì lâu nay nhà này không có ai ở. Khi gia đình tôi dọn vào, nghĩ cũng chẳng ăn thua gì nên cứ để thiên hạ xài giếng.
Nhà ông này xây nửa Tây nửa ta. Phía trước có một phòng khách rộng có tráng gạch, kế đó là phong đẻ làm nhà thờ theo kiêu VN có cột lung tung. Phia bên trái có 2 phòng xây theo kiểu tân thời làm phòng ngủ, má tôi chiếm một phòng còn phòng kia để đồ linh tinh, valises, rương và một cái garde manger.
sau cái giếng là một khoảnh đất trống kế đến nhà bếp, nhà cầu nhà tắm được nối với nhà trên bằng một nhà ngang. Nhà bếp có phòng cho người làm ở, nhà bếp. Má tôi vấn nấu bằng lò chụm củi, lúc đó khu này chưa có điện, nước gì hết.

Khu xóm này có vài nhà nghèo, tui không biết họ làm nghề gì nhưng nhà ai cũng có vườn. Kế nhà tôi phái bên tay phải có cái vườn thật rộng, họ có cây khế chua mọc sát ngay phía sau nhà bếp của tui, tha hồ cho tụi tui ăn cắp khế. Phía sau cũng một nhà khác, coi bộ khá giả, học có vườn thật rông, trồng chuối. Nhà này là người có con gà trống má tui cho uống rượu hồi đó (Xin đọc bài "Gà Hàng Xóm").
Khu Cầu Đất rất yên tĩnh ,đia quá khỏi xóm có hai cái hồ hai bên đường trồng hoa sen và rau muống, đi lên khúc nữa có thêm nhiều nhà , vườn. Gần nhà tôi có nhà cô Thứ. Cô góa chồng, có 3 đứa con, 2 gái một trai. Cô làm cho sở thông tin, ngày nào cũng đạp xe đạp đi làm. Cô con gái lớn hơn tôi chừng 3 tuổi học Đồng khánh, cậu con trai bằng tuổi thằng em kế tui, rồi đến cô con gái út. Thành ra chung quanh tui không có bạn bè cùng tuổi để chơi. Nhà cô Thứ có cái vườn thật rộng trồng nhiều bưởi. Có mấy cây hải đường có hoa đỏ rất đẹp.
Phía bên ngoài cắt ngang đường Cầu Đất là đường gì tôi không nhớ, xong tới đường Hòa Bình chạy từ đường đó thắng xuống đường Đoàn thị Điểm , đường chậy song song với thành Nội. Cuối đường Hòa Binh là trường Trần Cao Vân, trước mặt trương Tcv có nhiều hàng quán, có quán bà Ấm bán tạp hóa , tiệm thợ may, tiệm giạt ủi, đi lên chút nữa có cái cầu đi Qua Tây Lộc.
Dọn về nhà này đúng vào lúc tựu trường, ba tôi cho thằng em vào Trần Cao Vân, còn tui ỗng cho học ở trường Đoàn thị Điểm, toàn con gái.



Sáng hôm đó trước khi đi làm ba tui đưa tui tới trường, ỗng vô gặp bà hiệu trưởng (bạn ngày xưa của ỗng)làm giấy tờ cho tui vào học xong ra hun tui một cái rồi bỏ đi làm . Ba tui ưa theo Tây, lúc nào cũng thích hun hít mấy đứa con, nhứt là mấy đứa con gái, ỗng cưng hơn bọn con trai (ngoài anh Hai)
Ba tui đi rồi, tui sợ quá, muốn khóc nhưng lóng này tui gan hơn chút nên không nhè . Tui đứng ngoài sân trường, chỗ ba tui để tui, không dám nhúc nhích . Còn nhớ hôm đó tui bận cái áo đầm màu vàng, đi sandals màu trắng, cắt tọc bom bê, đeo bông tai tròn thiệt to. Mặt trời bắt đầu lên cao qua khỏi nóc trướng, mối khi nắng tới chỗ tui đứng, tui chỉ dám nhich vào bón mát vừa đủ che cái thân hình gầy gò, nhỏ bé của tôi chứ không dám nhích xa hơn .
Chuông reng, học sinh bắt đầu vào lớp, tui vẫn đứng ngoài sân, sợ quá làm như mọc rễ xuống đất . Một cô giáo thấy tui đứng một mình, không vào lớp (thiệt ra tui đâu có biết lớp nào mà vô) chạy ra hỏi tui học lớp nào, tui lè nhè "lớp ba" Cỗ bền bảo tui vào cái lớp trước mặt, hối tui vào lẹ lẹ tại người ta bắt đầu phát bài thi .
Cha mẹ ơi, vào lớp Ba mà cũng phải thi, thiệt tụi con nit thời nay sướng hết xấy .


Cô dẫn tui vào lớp, cho ngồi gần một con nhỏ khác coi bộ lớn hơn tui nhiều . Sau khi ngồi yên chỗ, cô bắt đầu cho bài thi , tui thấy bài quá dễ, hình như chỉ có làm toán cộng trừ và nhân thôi . Sau đó tui được nhận vào học lớp Ba trường Đoàn thị Điểm, còn con nhỏ ngồi cạnh tui bị rớt về sau tui gặp nó học bên trường Trần Cao Vân gần nhà tui, phải học chung với con trai .
Lớp tui có chừng 40 đứa học trò, mấy đứa nhỏ con, lùn, được ngồi bàn trên, tuidduocj coi là hạng cao, ngồi bàn kế chót . Hai đứa ngồi bên cạnh tui là con Ngọ và con Kim Anh .
Con Ngọ không đẹp gì nhưng rất dễ thương, nhà nó gần nhà tui nên chơi thân . Con Kim Anh người béo phục phịch, cha mẹ nó mất sớm phải ở với chú thím làm nghề chằm nón , thấy thật tội nghiệp .
Bàn đầu có con Nghĩa, người nhỏ nhắn, trắng treo như con búp bê, cô giáo thương lắm . Tui cứ tưởng nó nhỏ hơn tui ai dè về sau mới biết cô nàng lớn hơn tui 1 tuổi nhưng tại nhỏ con thấy trẻ .
Thời tui ở tiểu học còn phải xài bảng nhỏ để làm bài đưa lên cho cô /thầy coi . Đi học, trong cặp táp đứa nào cũng có cái bảng đen, hoặc bằng đá, hoặc bằng giấy, một hộp phấn để viết .

Cô giáo hay ra toán trên bảng, học trò chép xuống bảng đen, giải đáp xong dơ lên cho cô giáo thấy, đúa nào làm đúng cô cho điểm, làm sai bỏ xuống, không được điểm nào. Tối đưa bảng lên mấy lần, con Ngọ ngồi kế bên cũng đưa lên, cũng trả lời trúng như tôi làm tôi hơi thắc mắc, tại vì tôi biết nó không có giỏi. Tôi bắt đầu để ý, thấy cô nàng liếc qua bảng của tôi cọp dê. Mặc dù là bạn thân , tôi ghét cái tánh này lắm. Thế là tôi gắng viêt nhanh câu trả lời trúng, lật qua mặt bên kia làm lại sai bét. Nhỏ Ngọ nhà tui cọp dê y chang, khi đưa bảng lên trình cô giáo, cô la con Ngọ :"Em Ngọ làm sai sao đưa lên!" Con bạn tui ngơ ngác không hiểu tại sao tôi làm trúng nó làm sai, cứ hỏi :"Tại răng mi làm đúng, tau làm sai rứa hè?" Tui lắc đầu nói không biết.


Cuối tuần tôi hay lại nhà Ngọ chơi. Nhà nó có vườn rộng trồng nhiều cây ăn trái. Căn nhà chính xa tuốt bên trong, kiều miền Trung nhà giàu họ xây nhà như vậy. Mỗi lần lại nhà nó, tôi đứng ngoài cổng réo : "Ngọ ơi, Ngọ " chặp sau nó mới nghe được ra đón tôi vào vì tôi sợ mấy con chó nhà nó quá xá. Tôi vẫn còn nhớ nhà Ngọ có bụi bông lài gần cổng tỏa hương thơm phức.
Chừng nữa niên học, vào mùa Đông, trời Huế hay mưa rì rầm cả mấy tháng. Năm đó trời mưa miết Huế bị lụt. Huế cứ cách 3 năm lại lụt một lần, chỗ nào thấp bị nước ngập cả mấy ngày mới hết. Khu Cầu Đất nhà tôi ở cũng bị ngập nước, cả xóm nhìn như cái sông. Nha tôi nhờ cao nên nước chỉ ngập tới thắt lưng của người lớn. Cả xóm kéo tói nhà tôi tránh lụt, đâu cũng tới 30 chục người gồm cả trẻ con và người lớn.

Ngôi nhà của người bạn ba tui rất rộng, lại có cái rầm thường ở giũa nhà (gần như cái gác lửng nhưng che kín các mặt như một cái lồng , muốn leo lên rầm thượng phải qua phòng ngủ cua má tôi, mở nắp chui lên . Nước cằng ngày càng dâng cao, mọi người phải chui lên rầm thượng . Cả mấy chục người ngồi trên đó, nó không sập cũng là một phép lạ . Lụt đâu dược hơn một ngày, nước hơi rút xuống, thưc ăn gần hết, may sao có một con heo ở đâu trôi đến. Mấy người đàn ông trong xóm nhào xuống bắt con heo làm thịt . Nhờ có nó, cả xóm có đủ thức ăn cho tói khi nước rut .
Nhà ở VN sau khi lụt không bị hư hại nhiều như ở Mỹ nhờ tường xây toàn bằng gạch, nước rút vài ngày là tương khô, chỉ để lại dấu nước thôi .
Sau khi lụt, nước hồ dâng cao, rau muống phải mọc nhanh để vượt khỏi mặt nước nên toàn đọt, ít lá, ăn rất ngon .
Mấy trương học ở Huế thường giữ thông tín bạ của học ở trường, cô giáo chỉ đủa cho học sinh mang về nhà mối tháng một lần cho phụ huynh coi điêm, hạng, ký, xong hoc sinh đem trả lại cho cô giáo cất trong tủ ở nhà trường . Tui chưa kịp đem thì bị lụt nhưng tui giữ kỹ lắm, thông tín bạ cuẩ tui còn mới tinh . Trong khi đó trương Đoàn thị Diểm cũng bi lụt, mấy thông tín bạ của học sinh bị ươt hết . Các học sinh phải mua quyển mới . Tui nhát như thỏ, của mình không sao cũng mua thêm một cuốn nữa, trong khi đó con Kim Anh không có tiền mua .
Tui rụt rè chạy lại nói với cô giáo, vừa nói vừa mếu, " Dạ thưa cô, Thông tín bạ của em không bị ướt, em cho Kim Anh quyển mới của em được không?" Nói xong tui khóc . Cô giáo phat buồn cười, làm ơn mà cũng khóc, thật hết chuyện nói .
Năm tui lên lớp nhì, tui có thêm một con bạn mới. Minh Thanh là con một ông bạn của ba tôi . Ông ta làm cho sở Thú Y, có nhà chính phủ . Minh Thanh rất đẹp, da trắng nõn, mũi cao,mắt đen láy . Gia đình nó đổi từ Phan Rang vào . Con nhỏ này rất khôn (về sau tôi mới biết là nó lớn hơn tôi tới 3 tuổi). Ba má nó tần tiện , không cho nó tiền ăn quà thường xuyên nên chi mỗi khi nó có tiền mua quà, nó hay trốn vào góc cửa để mấy đứa khác không xin . Tụi con nít hồi đó ưa xin xỏ, hễ thấy đứa nào có món gì ăn, chẳng hạn như khoai mỳ (Huế gọi là sắn) kẹo, bánh, tụi nó xúm lại xin " Tội tau mà , mi cho tau xin một miếng đi, tội tội" Tôi nghe tụi nó than van đành phải chia . Cái gì tôi cũng chia cho bạn, tụi nó biết ý tối ngày dụ khị tôi .
Con Minh Thanh ghét lắm, nó mách má tôi "Bác ơi, con N. nó dại lắm, ai xin gì nó cũng cho!" Má tôi chỉ cười "Mặc nó cháu, nó thích cho ai nó cho!" Con nhỏ này khôn quỷ- nó thấy tôi có người kèm ở nhà, nó năn nì má tôi cho nó qua học ké, má tôi cũng ừ .Thế là mỗi ngày nó qua nhà học với ông Hy . Ba má nhỏ này cũng kỳ, con mình được học kèm không tốn tiền, vậy mà họ chẳng có một lời cám ơn ông thầy, cho tới chỉ một lời hỏi thăm.
Nhà nó trong sở Thú Y. Mỗi lần ghé thăm nó, tôi sợ mấy con bò sao đâu.Nhất là mấy con bò có bướu trên lưng, người ta gọi là bò hung,rất dữ.
Sau năm lớp nhì, ba nó bị chuyển đi tỉnh khác, tôi không gặp nó bắng đi 10 năm


--------------------
Tui quên, gia đình MT trở về Phan Rang, tụi này vẫn tiếp tục thư từ cho tới năm đệ ngũ . Nó gửi cho tui một tấm hinh làm kỷ niệm. Trời ,nó lớn lên đẹp quá xá, so với nó tui như con chuột chù . :D
Trường Đoàn thị Điểm có ông thầy dạy âm nhạc tên Ngô Ganh . Thầy Ngô Ganh người nhỏ thó, mặt choắt,có râu lỉa chỉa . Thầy rất tiếu lâm, hay dạy những bài hát thật buồn cười . Thầy có mấy đứa con đặt tên thật ngộ nghĩnh- Đất Sét, Se Sẽ .

Khoảng gần cuối năm lớp nhì, lớp tui có thêm 2 học sinh mới . Đầu tiên là con Cam. Con nhỏ này rất đẹp, nghe nó nói là mẹ nó mới chết, ba nó đem về nuôi, ở với bà vợ chánh . Nó rất hiền dịu, dễ thương . Nhỏ thứ nhì là con Tiếu . Nhò này lớn hơn tui 2 tuổi,da trắng nõn, người cao, mặc áo dài thật đẹp coi rất sang trọng . Hôm Tiếu mới đến trường ngày đâu tiên, tui đang ngồi cạy đất giữa mấy ngón chân (tui đi chân không đi học, chỉ đi sandal khi nào mặc áo đầm đi chơi với má thôi).Chân tôi hay ra mồ hôi nên bụi bám đầy, giữa mấy ngón chân đóng đầy đất . Đang lui cui cào đất, nhỏ này chạy tới said hello, tui ngửng lên thấy một nàng đệp như tiên, tui mắc cỡ muốn độn thổ luôn. Mà cũng không hiêu sao nhỏ Tiếu lại chạy tới làm quen với tôi, thiệ lạ hết sức .
Tiếu trở thành một người bạn thân của tui. Trong lớp có nhỏ Niệm cũng dễ thương. ba đứa tui lúc nào cũng tụm lại làm bài chung. Lẽ tự nhiên hai mợ nay cần tui tại hồi nhỏ tui học giỏi lắm. Không ai ngờ khi lên trung học tui trở thành lục lục thường tài.

1954 Pháp rút khỏi VN, Hội nghị Geneve định đoạt sô pahn của VN. Đầu tiên có tin đồn VN sẽ bị chia hai cắt ngang Huế, lũ con nít tụi tôi sợ quá, đứa nào khóc , cứ lo Huế sẽ vào tay Viêt cộng. Cuối cùng người ta quyêt định cắt ngang Bến Hải, tụi tôi mừng quá.
Hiệp định Geneve được ký, giao một nửa Vietnam cho VC từ vĩ tuyến 17, một nửa bên quốc gia.
Hàng ngàn người ở miền Bắc phải di cư vào Nam, vào Huế. Lúc đó nhằm mùa hè, học sinh còn nghỉ hè nên mấy trường học được dùng làm trại tạm cư cho người tị nạn. Sau khi ở tam tại trường tui 2 tháng, họ được đưa qua định cư bên Tây Lộc.
Hết hè trở vào học thấy trường thảm thương. Người di cư nấu nướng làm mấy bưc tường bị nhám khói, đen thui. Cả tháng sau mới được sơn lại.
Mấy trường học ở Huế rất thích tổ chức cắm trại.
Lần đầu tiên năm tui học lớp nhì, gần hè, trường tổ chức cắm trại ngay trong sân, dưới gố mấy cây phượng. Mỗi lớp chia làm 4 đội, các đội được đặt tên chim như là Hòang anh, Bồ câu, Sơn ca, Phượng Hoàng. Đội của tui là Hoàng Anh, nhỏ Cẩm Du thêu cờ, con chim nhìn giồng như con két . Con Thuận làm đội trưởng, tui làm phó. Trước ngày cắm trại, tui xin phép má tui cho lại nhà con Thuận sửa soạn thức ăn. Trại Hoàng Anh làm bắp cải xào trứng, thịt kho, cơm.
Khi tui lên lớp nhât (6th grade) Đoàn thị Điểm quyết định học trò phải mặc đồng phục tập thể thao. Tụi tui phải bận quần xanh, áo chemise trắng. Quần dài túm ở dưới cổ chân, gài khuy, nhìn như mấy ông lính tự vệ, thấy quê sao đâu.
Năm đó trường có hai cuộc cắm trại. Một lần lên chùa (tui quên tên chùa rồi), không xa mấy nên học sinh đi xe đạp lên chùa, nhà trường có xe bus chở đồ cám trại cho tụi tui. Cô giáo bắt chúng tôi mặc quần áo thể thao nhưng bên trong tui vẫn mặc cai quần trắng / Chỗ cắm trại gần chùa, buổi trưa tui với mấy con bạn chạy qua chùa ăn cắp trái cây, bị mấy ni cô rượt chạy có cờ. Tui sợ bị bắt lội qua suối chạy, khi về tói trại mới biết, cài quần ống túm phai màu, làm cái quần lụa trắng tui bận bên trong bị xanh lè luôn.


Lần cắm trại cuối cùng năm tui học lớp nhất. Kỳ này đi lên chùa Bảo quốc, rất xa nên nhà trường có xe bus chở học sinh tới nơi dựng trại. Chùa ở dưới chân đồi, học sinh các trường dựng trại trên đồi. Kỳ này gồm đủ các trường tiểu học ở Huế, nam nữ đủ hết. Tui con trai mạnh mẽ, lên trại từ tối trước, dựng trại coi khang trang, vũng chắc. Bon con gàí tụi tui, sáng gần 9 giờ mới lò dò chạy lên, tay chân yếu xìu, dựng trại vật vờ thấy phát chán.
Thứ bảy đó lại xui, đâu lúc 12 giờ gần tới giò ăn cơm, tròi nổi cơn giông, mưa tầm tã. Cũng may thức ăn đã nấu xong không đến nỗi nào.
Sau đó tới màn chấm điểm trại. Lẽ tự nhiên mấy trường nam được giải, mấy trại con gái xấu òm, ai cho. Sau khi dẹp trại, còn dư chút thì giờ, cô giáo cho phép tui học trò chạy vào thăm chùa, dặn dò kỹ lưỡng, không em nào được ăn cắp hoa trái của chùa.

Sau chuyến đó, trường không tổ chức cắm trại nữa, rồi tụi tui bận học thi vô đệ thất nên cũng không nuối tiếc gì.
Vào Saigon, đôi khi tui nhớ mấy buổi cắm trại ngày ở Huế , tự hỏi sao Saigon không có ai cắm trại hết trơn. Có biết đâu chiến trang âm ỷ, ai dám cho học sinh lên núi cắm trại như ngày thanh bình.



Hồi tui mới vào lớp ba, sao trẻ con đứa nào cũng có chí. Giờ ra chơi, nhiều đứa ngồi trên thành bắt chí cho nhau in như mấy con khỉ. Ở vùng này nhà nào cũng có cái lược bí để chải chí. Má tui ngày nao cũng chải đầu tui bắt chí. Mấy con chí đực, to tướng, đen thùi lùi, giết nghe cong cóc. Xong tới chí mén (chí mén nhìn giống chí bên Mỹ) trứng chí bám trên tóc. Người nào nhiều chí, tóc trắng xóa , đầy trứng lép. Trứng chắc trong veo, lấy móng tay giết vui lắm.
Sau khi lên lớp nhì, bỗng dưng chí biến mất. Chắc mấy nhỏ lớn lên biết giữ vệ sinh nên chí đành phải rút lui.

Giữa năm lớp Ba, trường tôi có 2 cô bé vào học, không cùng một lớp với tôi. Hai cô này rất đẹp, một cô tên Thu Liên môt cô tên Mạnh Hà. Thu Liên tóc hơi quăn, da trắng mắt đen huyền. Mạnh Hà tơc hơi nâu, da trắng nõn, khuôn mặt dịu dàng. Tôi không được hân hạnh làm bạn với 2 người đẹp của lớp ba , tại mình thuộc hạng xấu. Tụi nhỏ lớp ba như tôi thường chỉ mặc quần dài áo chemise đi học. Lâu lâu tôi có mặc áo đầm nhưng thấy không hòa đòng với bạn nên rất ít mặc, để dành đi chơi với ba má thôi. Trong khi đó, Thu Liên và Mạnh Hà ngày nào cũng diện áo đầm, sang lắm.Hai cô bé này không thích nhau ra mặt (cạnh tranh về nhan sắc ở tuổi lên 10???) Nghe nói ba Mạnh Hà làm chức gì lớn lắm, sáng nào cũng có xe hơi đưa đi học, ăn mắc rất tân tiến, trời mưa đi boót đàng hoàng (tôi bỏ cái màn đi botes từ ngày ở Saigon về, tôi đi chân không cho mát). Hình ba cua Thu Liên làm Đại tá gì đó trong quân đội. Ngày nào tôi cũng nhìn hai nhỏ này chiêm ngưỡng sắc đẹp của hai nàng nhưng có một điều lạ là tôi không hề mong mỏi được đẹp như tụi nó. Sau một thời gian cũng nhàm, ít ai để ý tới hai người đẹp cho tới một hôm Thu Liên nghỉ học, hỏi ra mới biết nó bị con em làm đổ nước sôi lên tay, phỏng nặng nên phải ở nhà. Sau đó ba Mạnh Hà đổi đi tình khác, tôi không còn thấy cô bé nữa.
Trên lớp nhì có cô này tên Kim Biên, người thanh tao, gầy gò, da trắng nõn, ai cũng cho là đẹp. KB cũng như đa số trẻ con hồi đó, không bận quần lót (người SG văn minh hơn, con gái phải bận quần lót). Mấy nhỏ người Huế, bận quần lụa trắng, không có quần lót coi kỳ hết sức. Không biết sao, tụi con nít lại nói là tôi giống Kim Biên. Một hôm, tôi đang ngồi chơi thẻ với mấy đứa bạn, mấy chị lớp nhì đi lại gần, trong đó có Kim Biên, thấy họ chỉ trỏ gì đó, bỗng dưng mặt KB tối sầm lại , nhìn tôi, háy một cái thật dài "Xí !" xong bỏ đi. Từ đó về sau cô ta ghét tôi dễ sợ , hễ thấy cái mặt tôi ở đâu là háy tới đó, xong bỏ đi. Mà tôi có làm gì cô ta đâu, chỉ tại mấy con nhỏ bạn đồn đại là tôi giống KB làm cô ta giận vì trong mắt KB tôi xấu như Chung Vô Diệm.
Tôi không được khôn như người ta, phản ứng rất chậm, cả tháng sau mới bắt đầu bực mình với thái độ của KB. Tôi bắt đầu tấn công người đẹp.

Như tôi đã viết phía trên, mấy nàng con gái Huế dưới 14 tuổi ít có bận quần lót mặc dù bận quần lụa trắng. Nàng Kim Biên nhà tôi cũng rứa. Sáng hôm đó, tôi lôi mấy con bạn chạy lên đứng gần đám học trò lớp nhì, đứng ngay cạnh KB, "Tụi mi thấy dị không tể, bận quần mỏng như rứa mà không bận xì lịp, coi thấy bướm, HAHAHAHA". Lũ bạn tôi hòa theo cười hăng hắc. KB bỏ chạy vô lớp. Hôm sau, nàng có bận quần lót đàng hoàng. Về nhà kể lại cho má nghe, má tôi ngạc nhiên tại sao con nhỏ lù khù của bả biết chọc người ta.

Đi Ngủ Đò
Ở Huế mùa hè nóng lắm, nhiều người thích đi xuống đò ngủ cho mát. Không phải ai cũng có đò hay tàu như bên Mỹ đâu, họ đi thuê đó. Huế có nghề cho thuê đò rất hay. Ba tôi hay đi ngủ đò, lúc nào cũng dẫn ông bạn thân đi, riết má tôi giận quá, làm dữ. Ba tôi đành nhượng bộ dắt mấy chị em tôi đi ngủ đò cho biết.
Mới ở Saigon về còn theo phong tục miền Nam, tôi vẫn bận quần sateng đen. Khi ba tôi dẫn xuống đò, mấy bà bạn của ỗng phê bình "con nịt bận quần đen coi tra trắng quá!" HMMM ghét mấy người này quá tay.
Mỗi cái đò rất rộng, bên dưới có bụng làm bằng gố đánh vẻni láng bóng dùng làm chỗ cho khách ngủ.
Hai đầu của đò cho người chủ đứng chèo. Buổi tối xuống đò, khoảng 7 giờ chiều, trời đã tối. Thiên hạ tấp nập, toàn dân có tiền đi ngủ đò. Đa số khách ngủ đò không ăn cơm chiều ở nhà, để dành xuống đò ăn hàng. Những hàng bán thức ăn như bún bò, nem nướng, chè, hột vịt lộn chèo xuồng nhỏ tung tăng gần mấy đò lớn, ai muốn ăn chi cứ việc kêu, họ chèo xuồng tới gần. Ba tôi nhiều bạn bè, tụm lại đánh bài, tán gẫu. Má tôi không đi tại bã không thích mấy người bạn của ba tôi. Mấy bà bạn ngày xưa của ba tôi cũng không ưa má tôi tại ỗng không thèm lấy mấy bã, chạy tuốt ra Thanh lấy má.
Khoảng 9 mười giờ, mọi người đi ngủ. Trong khi mình ngủ, người lái đò chèo dọc sông Hương đậu lại bên Cồn.
Sáng dậy được đánh thức bằng tiếng nước vỗ vào mạn thuyền. Mấy người lái đò còn tạt nước vào hai mạn thuyền để gố khộng bị khô. Sau đó họ chở chúng tôi trở về bến.

TRường Đoàn Thị Điểm nằm cách một block dưới chân đường Hòa Bình. Nhà tôi ở đường Của Nhà Đồ. Mấy năm đầu, tôi thích đi chân không đi học cho tới một năm, hình như là lớp nhì, không biết ở đâu sâu nhiều quá. Sâu này từ dưới mấy ruộng dọc hai bên đường Hòa Bình bò lên. Sâu màu xám, mình trơn tru, gọi là sâu keo. Chao ơi, tụi nó bò lên cùng đường, tôi sợ chết khiếp vừa đi vừa nhảy tưng tưng để tránh sâu. Hôm sau tôi phải nghe lời má tôi đi guốc đến trường.
Dọc theo đường Hòa Bình, ngày xưa người ta trồng rất nhiều nhãn, cho tới thời chúng tôi nhũng cây nhãn đó vẫn còn nhưng không người chăm sóc nên cằn cội, trái nhỏ xíu.
Má tôi hay kể lúc bà còn bé, đi xe kéo ngang mấy cây nhãn đang mùa, ông tài xế hay ngừng xuống hái nhãn cho mấy chị em. Nghe phát thèm.
Huế có thêm một cái đặc biệt nữa là rắn. Rắn này rất hiền, cổ có khoang đỏ, thân màu vàng như lươn, bò khắp nơi, gọi là rắn học trò. Người Huế thấy rắn này không có giết, chỉ tránh đường cho rắn đi.

Có những thứ ngày xưa hay dùng bây gờ không thấy nữa chẳng hạn như giấy thấm . Ngày đó còn viết bằng mực, đứa nào cũng phải có giấy thấm, có người gọi là giấy chậm, để khi viết xong, lấy giấy đặt lên trên cho mực không bị nhoè . Sau này học sinh chuyền sang dùng bút máy, hiệu Parker được xem là tốt nhất, sau đó Nhật bản sản xuất viét Pilot cũng rất tốt. Bây giờ trẻ con toàn xài viết nguyên tử (ball point pen) viết chữ không còn nét nư xưa .

Huế mùa đông mưa rì rầm, chuyện áo mưa rất quan trọng với người Huế . Đa số dùng áo mưa không tay . Ao trùm kín người từ cổ xuống, hai bên có may chỗ để tay thò ra ngoài để gai nút. Loại áo mưa này rất tiện, chẳng những che cho người khỏi ướt, sách vở dấu bên trong cũng khô. Tui mơ ước được một cái áo mưa không tay như lũ bạn trong lớp, về nói ba mua . Hỡi ôi, ỗng đem về một cái áo mưa thật đẹp, có dây lưng, eo úng đàng hoàng, nhưng lại có tay, như áo manteau . Tui khóc không chịu bận, bị ba tui dọa nẻ cho vài roi (cả đời ba tôi chưa đánh tôi bao giờ, lần này ỗng giận lắm mới dọa), tui sợ phải chấp nhận, nhưng vẫn hậm hực . Sau này ba tôi đổi vào Saigon, tôi dụ khị má tôi mua cho cái áo không tay .


Học lớp nhất được nửa năm, ba tui được việc với nha Tổng Ngân Khố trong Saigon. Ông già mừng lắm, đi liền, để lại vợ con ở Huế. Ỗng tính đi trước để kiếm nhà đặng má thui dẫn lũ con theo sau. Ba đi được đâu 2 tháng, Mấy người con cụ Toại đòi lại nhà để bán, má tui phải lặn lội đi kiếm nhà khác để mướn. Kiếm được một cái nhà trên gần cửa nhà đồ. Cái nhà này nhỏ, có ba gian cách nhau bằng 2 bức tường. Đàng sau có nhà bếp. Nhà không có nhà tắm, muốn tắm đọi trời tối ra tắm ngoài sân hay ngồi trong bếp tắm. Nhà cầu ngoài vườn, mỗi lần làm vệ sinh phải đi ra vườn một khúc mới tới, tròi mưa là cả một vấn để. Cái nhà này xây trong vườn của gia đình bà Hường, người chủ nhà.
Nhà bà Nghè có 3 người con, anh Tùng là con trai trưởng, tới chị Hương, xong tới thằng Bá lớn hơn tui chừng 3, 4 tuổi gì đó. Chị Hương người mập ú nhưng rất dễ thương, anh Tùng đẹp trai , hằng Bá thường thường. Tui lúc đó 12 tuổi nên không ai để ý.
Don tới nhà đó được 2 tháng tới mùa mưa, lại bị lụt một trận nữa. Má tui lúc đó có bầu con em áp út, sau cơn lụt đâu một tháng, má phải đi sanh em. Bã nhắn tin về làng gọi mụ Năm lên chăm bã sau khi sanh.
Mụ Năm chuyên nghề đi nuôi sản phụ, mõi lần ai sinh cũng kêu mụ lên làm. Mụ năm người nhỏ bé, có cục bướu thật to ở cổ nhưng nhờ chịu khó, làm ăn sạch sẽ nên lúc nào cũng có người mướn.
Sanh em được 1 tháng, ba tui gửi thư và tiền về cho bà già sửa soạn đi Saigon. Tui chỉ còn vài tháng học hết tiểu học nên phải ở lại với ông bà nội học cho xong.
Vườn nhà bà Nghè có nhiều chuối, bốn cây vã trái xum xuê. Phía nhà cho mướn có một cây khế ngọt, một cây ổi sẻ. Mấy con bạn tui hay tới nhà leo lên cây ổi hái trái, xanh cũng hái xuống ăn. Ăn hết ổi tới khế , có mấy cây đào trước nhà quá cao, tụi này không được phép hái thôi. Mấy cây đào này, tới mùa trái đầy nhóc, bà Nghè bán khoán cho mấy người buôn trái cây, họ tới hái trọn hai cây. Mình muốn ăn phải mua lại.

Mỗi buổi sáng tui đi học đi băng qua vườn sau nhà bà Nghè. Có một lần trời mưa, anh Năm tui lúc đó học Pellerin, biểu tui lên sau xe đạp cho ảnh chở tại cùng đường. Khi ngang qua vườn, đường đất ướt, vết bánh xe lồi lõm, gập ghềnh, tui bị rớt chiếc guốc. Nhảy xuống lấy được guốc nhìn lên ông anh vẫn tiếp tục chạy xe tò tò. Tui ráng kêu cho ãnh ngừng lại nhưng cái họng tui làm sao kêu không thành tiếng. Nó lào thào như ri " [SIZE=1]anh Năm, anh Năm!"[SIZE=7] Anh tui không nghe, tui thấy ráng đi bộ chút không sao, lặng thinh đi tới trường.
Chiều về ãnh la tui làm ãnh sợ, không biết chuyện gì xảy ra, khi tới trường nhìn ra sau xe con em đâu mất biến.

Nhà ông bà nội tui ngay dưới chân cầu Đông ba, cuối tuần tui với thằng em hay chở nhau ra thăm ông mệ. Hốm chủ nhật đó cũng như mọi chủ nhật khác, tui chở thằng em đạp xe ra ngoại thành như thường lệ. Ngang ngã tư đường Hoabinh và đường gì tui không nhớ, có một đoàn convoi nhà binh toàn xe 10 bánh chạy ngang. Tui ngưng xe đạp lại chờ, đếm vừa đúng 10 cái (không biết tui học ở đâu mà biết convoi thường có 10 cái) yên chí hết rồi, nhảy lên xe chạy ngang đường. Trời đất ai dè có một cái thứ 11 chạy tròi tới, tui thắng kịp chì đụng vào bánh xe thôi, nhưng hai chị em cũng té lăn cù. Mấy anh lình ngừng ngay lại coi chị em tui có sao không, họ la tui quá chừng. Sau khi kiểm soát không thương tích gì hết, tui chở thằng em ra nhà ông nội chơi, chiều về cả hai chị em câm luôn không dám kể cho má tui biết.
Nhưng làm sao dấu được. Chỗ góc đường đó có anh Nghi đứng gác. Anh Nghi làm cảnh sát, người cùng xóm . Chiều về ãnh chạy sang hỏi thăm coi hai đứa tui có sao không. Má tui ngạc nhiên hỏi chuyện chi, ảnh mới kể cho bã nghe. Hehehe, má tui nghe sợ luôn nhưng cũng không rầy chị em tui, má chỉ mừng là hai đứa tui không bị thương. Nhiều con quá riết bã không sợ mất.
Ngoài tụi con Tiếu, con Niệm, Như Lan, Hồng Mận, tui có con bạn cùng lớp tên con Hảo. Nhỏ này rất đẹp, chỉ có tội đi chân chữ bát. Ba nó làm chung ở kho bac với ba tui, nhà rất khá giả. Tui vẫn còn nhớ mấy cây điệp ở nhà nó, cây nào cũng đầy bông. Ở chung với gia đình nó có người cô, em của ba nó. Người cô này có chồng đi tập kết ngoài Bắc, để lại vợ và hai đứa con, thằng Phong với con Sương ở lại Huế. Sau đó ông ta nhắn tin kêu bà vợ đem hai anh em nó ra BẮc. Từ đó tui không găp con Sương , chẳng biết cuộc đòi nó sau này ra sao. Má tui cứ than thở tội nghiệp anh em nó, phải đi ở với CS.
Thương thường mooic khi mua vải, người ta hay ngâm qua đêm cho vải co lại trước khi may. Nhà tui gọi là giặt , Chị Hương mới có cái áo dài màu tím hoa cà, má tui thich lắm, ra chợ mua cùng thứ về cho tui may áo dài. Bã hỏi chị Hương " vải ni có phải giặt không?" Chị Hương lại nghĩ má tui muốn giặt với xà bong nên chỉ nói không cần giặt. Vậy mà má tui cũng tin, không thèm ngâm qua đêm, đưa cho tui đem vải đi may áo. Cái áo dài thiệt đẹp, tui bận ngày đầu ,đạp xe chạy tung tăng. Đến chừng giặt xong, cái áo co lại nhỏ xíu, ngắn ngủn, xỏ tay không vô, đành phải bỏ, tiêc sao đâu. Má tui trách chị Hương "Sao chị nói không cần giăt?"
"Cháu tưởng bác nói là là giặt với xà bong , chứ vải mô cũng phải ngâm hêt!" Tui lớn lên cũng khờ khờ giống in như bà già.

Gần cuối năm tui học lớp nhứt, đâu vào khoảng tháng 3 tháng 4, ba tui gửi thư kêu má tui đem lũ con vào Saigon, ỗng nói kiếm ra nhà rồi. Chi còn đâu 2 tháng mãn trường, học sinh lớp nhất phải sửa soạn thi tuyển vào đệ thất mấy trường trung học (ngoài Huế người ta gọi là thi càng cua phiên âm từ chữ concour), tui không muốn bị học lở dở, má tui đồng ý để tui ở lại với ông bà nội học cho xong lớp nhất. Vậy là tui phải khăn gói ra nhà ông bà nội sau khi đưa tiễn má tui với mấy đứa em ra phi trường.
Máy bay cất cánh rời phi trường Phủ Bài, tui lủi thủi đi theo anh Tư về nhà ông bà nội.
Nhà ông nội tui nay đầu cầu Đông Ba. Nhà xây từ kiếp nào tui không biết nhưng cũ lắm, vì vẫn còn cột cùng nhà. Những cái cột này chia nhà thành nhiều phần, đi không để ý đụng cột u đầu như chơi.
Phần trước nhà chia làm ba gian, ngăn cách nhau chỉ qua mấy cái cột. Một phía làm phòng khách, mott phía làm chỗ cho tụi tui ngồi học, có mấy cái ghế trường kỹ (giống như cái couch nhưng bằng gỗ) Ngăn giữa làm chỗ thờ phượng ông bà tổ tiên. Trước bàn thờ ông nội tui đặt cái bàn, hai ghế trường kỹ hai bên để khách ngồi uống nước.
Kế ngăn trước, song song với bàn thờ, được phân cách bàn một hành lang ngắn đi vào bếp và nhà sau là hai phòng ngủ. Một phòng của mệ tui, một phòng dành cho anh chị tư tui ở. Nói là phòng ngủ nghe cho nó oai chứ cái nào cũng chỉ vừa đủ để cái giường. Phía sau có môt gian rộng để ván ngựa làm chỗ ăn cơm kế đó là chồ nước và nhà cầu.Phía bên kia là nhà bếp rất rộng và tối om. Nhà ông nội tui không có phòng tắm, ai muốn tắm đợi cả nhà đi ngủ hết đứng gần mấy lu nước xối. Bằng không chạy xuống nhà chú tui tắm nhờ.
Cái bếp nhà bà nội tui rộng và dài, không có cửa sổ, vài ngọn đèn điện vàng vọt được dùng để thắp sáng nhà bếp. Lò nấu ăn nằm tuôt trong cùng, theo trí nhớ của tui nó sâu thăm thẳm. Phần lớn của bêp, bà nội kê mấy cái phản ngựa bằng gỗ, trên đó bà cụ để đồ đạc gì bã thu thập bao nhiêu năm. Mối khi bươc vào bếp, bật đèn lên, nhán chạy , nhảy lung tung nghe tí tách.
Bà nội tui già rồi nên nấu ăn kiểu cũng tiếu lâm lắm, nhiều khi tui không thích ăn. Bà nội hay làm cơm chiên cho cả nhà ăn sáng. Cái chảo của mệ cũ xì cũ xịt, cơm chiên những ngày trước rửa không sạch, lâu ngày làm đáy chảo cháy, nên trong cơm chiên lúc nào cũng có mấy miếng than đen đen.

Ở với ông bà nội đâu được một tháng, sáng nào cũng phải ăn cơm chiên có than trước khi đi học, tui rầu quá trời. Một hôm, tui ngủ dậy hơi muộn, sợ trễ giờ vào lớp nên không ăn sáng cơm chiên. Mệ tui hỏi "răng con không ăn sáng , đi học đói bụng !" " Con không đói mệ ơi!" Thế là mệ tui nổi cơn tam bành, bà cụ chửi tui là "mi giống in con mạ mi, kén ăn, kén uống!" Tui giận quá (ai lôi mẹ tôi ra chửi tui phải giận chứ bộ)"Con đã nói là con không đói chứ không phải kén ăn mô!"

Nói xong, tui vùng vằng bỏ đi học.

HEHEHEHE, sáng hôm sau, mới 6 giờ, mệ dậy dúi cho tui mấy đồng bạc, "Con đi mua xôi hay cháo ăn sáng nghe!" Tui ứa nước mắt, thương mệ lo tui không ăn uống đầy đủ. Vậy là từ ngày đó, sáng nào tui cũng hoặc mua cháo hay bún bò ăn sáng, bye bye cơm chiên.

Cháo mấy bà này nấu bằng gạo ruộng màu hơi đỏ, ăn bùi bùi. Họ cho mấy con tôm rim nâu đậm ăn ngon quá xá. Mà họ rim kiểu chi con tôm còn thẳng băng chứ không co lại như mình thường nấu ở nhà. Mãi tới bây giò tui vẫn còn nhớ mây chén cháo gạo lức tôm rim ngoài Huế.

Anh tư tui lấy vợ, còn nghèo nên hai vợ chồng và đứa con phải ở chung với ông mệ nội. Anh chị được ở bên phòng kế bàn thờ, trước nhà bếp.

Anh tư mới tổt nghiệp sĩ quan Đà lạt được mấy năm, mới được làm trung úy nên lương lậu đâu có bào nhiêu nên chị dâu tui phải đi dạy học kiếm thêm tiền. Chị dâu tui là học trò, lúc nhỏ chỉ biết đi học vậy mà sau khi lấy anh tui, chị đảm đang ghê lắm. Chị nghiên cứu nấu ăn nên ngày nào cũng có món ngon do chị làm. Ngày thì ăn dấm nuốt, bữa thì ăn bánh nậm, chạo tôm.

Một buổi tối tui ngủ không được, thấy trong bếp có ánh đèn le lói, tui lò dò chạy vào xem thấy chị đang ngồi ăn cái chi không biết. Thấy tui, chị gọi vô cho ăn. Té ra chị nấu xáo bò ăn với bánh ướt, ban ngày, chị giữ kẽ không ăn gì hết, đợi tới ban đêm vắng vè, mọi người đi ngủ hết, chui vô bếp ăn một mình. Chị nấu món này cũng ngon hết xẩy, bây giờ tui muốn ăn cũng không nấu vì thằng cha ông xã không ăn xúp nước lỏng bỏng.

Con Liên em họ tui thích đi xem ciné nhưng thím tui không bao giờ cho nó tiền nên tuần nào nó cũng rủ tui đi coi chớp bóng, mười lần như một, tui phải bao nó. Nhưng tui không phiền tại tính tui lúc nhỏ bị bạn bè lợi dụng riết quen luôn. Thứ bảy đó hai đứa tui đi coi phim Houdini, the magician có Tony Curtis đóng vai Houdini. Suôt buổi coi phim, con Liên hít hà "Ông ni giống anh Thành quá!" Thành là anh nó, đang đi du học bên Pháp. Tui cứ nạt đùa "Mi nói thiệt không, tau đâu có nhớ anh mi giống ông tài tử!" "Thiệt đó chị Isa, khi mô anh Thành về chị biết!"



Nhà mệ lúc nào cũng có mấy bình nước trà, nước đậu để uống. Uống nước đậu riết ghiền luôn. Con Liên, tại ăn nhiều ớt dầm muối nên lúc nào cũng khát nước, ngày nào cũng chạy lên nhà mệ uống ké nhân tiện chới với tui. Năm đó cả hai đứa được 12 tuổi nhưng tụi tui cao hơn trẻ con khác, lúc đó hai đứa tui cũng đạt tới 5'2".

Một buổi trưa, tui với con Liên đang ngồi rút hết hai chân lên ghế ngựa, hai tay bưng một tô nước to tướng, vừa nói chuyện nhảm vừa húp nước xì xụp.

Bỗng dưng trước cửa bước vào một người con trai cao lớn, đẹp trai. Hắn ta thấy hai đứa tui, cười vui vẻ "Chị Isa, Thành mới về nì!" Tui mắc cở muốn độn thổ luôn vì thăng em họ tui đẹp trai quá trời, trong khi mình giống như con bạch tuộc ngồi húp nước xì xụp, không giống ai hết.

Con Liên nhảy lưng tưng "Chị thấy không, anh Thành giống hệt Tony Curtis!" Tui phải đồng ý với hắn.

Chị dâu tui biết tui thích thằng em họ, tối ngày ngồi kể chuyện gì đâu. Bã kể có người bạn hai chị em con chú bác thương nhau. Tui lăn ra cười, cam đoan với chĩ thích là một chuyện , vượt qua vòng lễ giáo là chuyện khác. Chĩ ngạc nhiên "Con ni nhỏ nhỏ mà biết nói khôn ghê hĩ!"

Mãn niên học, thay vì ở lại Huế thi vào Đồng khánh, tui quyết định vào Saigon ở với ba má.

Nhân dịp Thành cũng phải vào Saigon để đi Không quân nên hắn hộ tống tui lên máy bay. Hắn có thằng bạn tên là Hòa, hình như là Tây lai, thích tui lắm. Cà hai tên nhìn giấy tờ của tui, la lên "trởi bà này còn trẻ quá, mới có 12 tuổi thôi!" Đúng là hai thằng ngu, dùng không đúng chữ.

Vào đến Saigon, tui về ở với ba má ở đường Chi lăng, Phú nhuận, sửa soạn thi vào Gia long.
Đa số con trai trong họ nhà tui đẹp trai. Từ anh hai, tới mấy đứa em, không có ai xấu. Thành và thằng em thứ 6 của tui đẹp trai nhứt, anh năm đẹp nhưng tui không để ý vì tui ghét ãnh. Sống trong một môi trường như vậy làm tui sinh ra kén chọn, gặp ai không đẹp bằng thằng em họ hay mấy ông anh, tui chê. Sau này tui đổ thừa cho mấy ông VN chê tui xấu. HAHAHAHAHA

Quote :
Originally Posted by hope08
Chị Isabella cho em hoi dấm nuốt la gì vậy?



Dấm nuốt nấu như bún riêu, khi ăn cho con nuốt thais miếng vào, dòn dòn . Con nuốt là một loại sứa nnhỏ xíu, hình như chỉ miền Trung mới có . Mùa hè người vùng biển đem ra thành phố bán rất nhiều . Ngoài dấm nuốt, người Huế ăn nuốt chấm mắm ruốc, ăn kèm với rau thơm .
Nói tới chuyện con nuốt tui lại nhớ tới mệ tui với cái tật ưa mặc cả, thêm bớt. Mấy chị bán nuốt cho mệ tui cũng mệt với cụ. Mỗi khi họ xúc nuốt vô chén để đong, mệ lúc nào cũng bốc thêm bỏ vô chén, họ lây ra, thế là hai bên dằng co tới lui, cuối cùng mệ tui thắng, chén nào cũng nhiều hơn người khác.
Nói tới những ngày ở Huế mà không nhắc tới con em họ của tôi thấy như thiếu thiếu.



Liên con của chú tôi, hơn tôi một tuổi nhưng tụi này thân nhau lắm. Liên rất thông minh nhưng không được đẹp nên thím tôi không thương nó bằng mấy đứa con khác của bà. Chú thím tôi có tất cả 11 đứa con, gái nhiều hơn trai, Liên vào hàng thứ sáu. Con gái nhưng nó li lắt như con trai, phá cũng như con trái nên thím càng ghét tợn.

Lần đầu tiên tôi gặp Liên năm tôi 7 tuổi, mới chân ướt chân ráo từ Thanh Hóa về Huế. Tính tôi nhút nhát, thấy ai lạ cũng sợ, vậy mà mới thấy Liên, tôi chạy tới làm quen, hai đứa thành bạn từ ngày ấy.

Có lẽ bị mẹ ghét nên Liên sinh ra có nhiều óc tưởng tượng. Nó hay khoe với tôi về một người bạn gái tên Thủy Tiên. "Chị Isa, Thủy Tiên bạn mình đẹp lắm, lại hiền nữa!" "vậy Liên cho mình gặp Thủy Tiên nghe!" Tôi năn nỉ. Liên luôn luôn từ chối. Tôi kể cho má tôi nghe, má nói chắc là Liên tưởng tượng, đặt ra một người bạn như vậy để an ủi đó thôi.

Lúc tôi ở trên nhà ông bà nội, Liên hay chạy lên chơi với tôi sau giờ đi học về. Nó lên chơi cũng có lý do. Thứ nhất là nhà nó đông chị em, hay ăn ớt muối nên khát nước, máy lọc nước nhà thím lọc không kịp, nó lên nhà ôn mệ uống nước ké. Thứ hai nó lên chơi với tôi, thứ ba để được nhìn qua nhà cụ Sạn . Cụ Sạn, chột một mắt, làm nghề bán thịt heo từ kiếp nào tôi không biết, nhưng ông ta có mấy đứa con rất đẹp, gái cũng như trai. Thằng con trai độc nhất của cụ Sạn, lúc đó khoảng 16 tuổi, đẹp như Tây lai, tên Được. Con Liên em tôi thích Được nhưng không dám cho ai biết.

Con gái ngày xưa không có bạo dạn như con gái bây giờ, thêm nhỏ Liên có mặc cảm mình xấu. Mà dù nó có cặp với Được cũng không xong vì gia đình không môn đăng hộ đối.

Gần nhà mệ tôi có một cô bé mới dọn về, khá xinh. Không biết sao cô nàng, tên là Tám, lại quen với Được. Con em họ của tôi tức lắm tìm cách phá.

Một hôm hắn lên mệ chơi với tôi, đang ngồi uống nước, bỗng nhiên hắn nói "Chị Isa, chị hát cho Liên nghe đi!" "Răng được, giọng mình giống như con ểnh ương, hát hò chi!" "Không mô, Liên ưa giọng ểnh ương của chị!" Tui ngu qua, nghe lời hắn, ngồi hát nghêu ngao. Con Liên núp sau cửa sổ nhìn sang nhà cô Tám, lúc đó đang đứng trước cửa, lên tiếng chửi cô Tám. Cô kia nghe có người chửi mình, nhìn về hướng nhà mệ tui, đâu có thấy con Liên, chỉ thấy cái miệng tui nhóp nhép. Con Liên chửi xong một trận, khoái chí, ngồi cười lăn lộn , lúc đó tui mới hiểu tại sao nó xui tôi hát.
Liên thi vào Đồng Khánh (đây là truyền thống của gia đình chú tôi, con gái học Đồng Khánh, con trai học trường Công giáo Pháp) không đậu, phải học ngoài trường Bồ đề. Nó học rất giỏi, nhất là môn toán. Tôi kém nó một năm nên vẫn còn học lớp Nhất (6th grade) ở Đoàn Thị Điểm, chờ ngày thi vào Trung học.

Ông nội muốn tui thi vào Đồng Khánh xong vô Saigon thi vào Gia Long, kiểu bắt cá hai tay. "Nhưng ôn ơi, nếu con rớt Gia Long, đậu vô Đồng Khánh, con phải ở xa ba má con!" Ông nội gật gù đồng ý "Như rứa con cứ đợi đi Saigon mới lo !"

Sau khi dự lễ lãnh phần thưởng xong xuôi, tui khăn gói sửa soạn đi Saigon. Ra Phi trường chỉ có con Liên và anh ba tui đưa tiễn, có Thành hộ tống về Saigon.

Ông bà nội tui làm như không có nhiều tình cảm, con cháu ra đi không ai nhỏ lệ thương nhớ, mà tui cũng không thấy buồn nhớ chi hết. Đâu có ngờ đó là lần cuối cùng tui thấy ông bà nội vì tui đi Saigon ở luôn không về Huế mãi tới gần 40 năm sau mới trở lại, sau khi VN đã rơi vào tay CS.
Con Liên, sau khi đậu trung học, được chuyển vô Đồng Khánh học cho hết tú tài, chú tui cho hắn đi Mỹ theo mấy con chị hắn.

Còn phần tui, vào Saigon, đau một tháng sau thi vào Gia Long, đậu khá cao nên đỡ cho ba tui tiền học trường tư. Tui thấy vào Gia Long cũng vậy thôi nhưng có nhiều người phải thi hai ba lần mới đậu mà cũng ráng, kỳ quá.

Tới đây hết chuyện hồi ở Huế, để tiếp theo, tui sẽ kể cuộc đời tui từ ngày trở về Saigon .









--------------------

Always go to other people funeral as they won't be able to

2 Comments:

At 9:22 AM, Blogger HoaAnhDao said...

Cô Isa, cô kể chuyện hay quá. Con cũng là gốc Huế, nên khi đọc truyện của cô, nghe cô nhắc lại cháo gạo lứt, nước đậu, rồi những từ Ôn Mệ làm con muốn khóc luôn.

 
At 9:23 AM, Blogger HoaAnhDao said...

Chị Isa ,

Mấy bữa nay đi vòng vòng thấy mấy truyện và tâm tình của mọi người trong này hay quá , đêm nào cũng đọc tới khuya. Lâu nay em chỉ vô bếp rồi ra thôi hà !

Em cũng gốc Huế mà không nói tiếng Huế. Chỉ có 1 chữ Mạ là còn chút Huế thôi. Trong vòng bà con chỉ có nhà em là không nói tiếng Huế thôi.

Cái món giấm nuốc chị nói , ngoài em ăn exactly như vậy nhưng em kêu là con sứa. Mà nhà em kêu món đó là tôm kho đánh. Ăn ngon quá trời chị hả?

Bên này không thấy con đó ,mà ăn không có nó lại không ngon nữa.

From Maritza

 

Post a Comment

<< Home