story

Sunday, July 11, 2010

Chuyện ông xã

Năm ngoái Isa có viết về ông xã của Isa với những tính chướng kỳ của ỗng. May Isa chuyên sang Chotnho chứ không mất luôn vì MTN deleted cái forum đó.

Nguyệt Thy mới hỏi bên kia lóng này ông xã tui còn chọc giận nữa không! Sao không, cái đó nà nghề của ỗng mừ.

Hôm tháng 6, nhân ngày anniversaire hai vợ chồng lấy nhau được 36 năm, tui tặng ỗng một món quà : cho ỗng vô bếp lau chén dĩa khi tuii rủa chén. Bình thường, tui ghét cái tật ỗng lăng xăng trong bếp, quẩn chân tui, mối khi rửa chén, tui cho vô disshwasher cho ráo nước, làm cho ỗng bị hụt màn lau. Ông cứ chạy vô hỏi :"Em có cần anh giúp gì không?" "Không, đi ra ngoài kia đi!" Ỗng nhìn cái rỗ chén trống rỗng, tiu nghĩu bỏ đi. Nên chi khi được tui cho lau chén, ỗng mừng hết già luôn.

Mùa Xuân tới, tui trồng dưa gang. Vườn tược trước sau gì ỗng đổ đá kín hết, không có chỗ trồng trọt ngoài mấy cái chậu. Trước nhà có cái island trồng mấy cây palms, hoa trúc đào, hooa hồng. Dưới gốc cũng toàn đá nhưng có vài chỗ lòi đất. Tui đem gieo mấy hột dưa gang ngoài đó. Có một hột mọc lên, hơn gang tay, tươi tốt, tương lai rất hứa hẹn. Một buổi sáng tui hí hừng chay ra vườn tưới cây, khi tới thăm cây dưa, thấy nó héo queo. "Chắc bị sâu gì ăn rồi!" tui thầm nghĩ. Tới chiều tui nói cho ỗng nghe, ỗng cho biết ỗng nhổ cây đó tại ỗng tưởng là weed. Tui giận quá, ngồi khóc cho một trận, suốt ngày không thèm nói chuyện.
Nhưng nghĩ lại, mình cũng sơ ý, có một ông chồng như tui nên đề bảng cạnh cây nào mình muốn giữ. Từ đó về sau, tui dặn ỗng kỹ càng , bây giờ dây dưa gang trồng sau này có được 4 trái.


Nhà gần biển, cách biến một khoảng đồng hoang (wetland) có nhiều chim cò tá túc. Mùa hè lúc nào tui cũng nghe tiếng "cạp cạp cạp" như tiếng vịt kêu. Nói với ông chồng không biết vịt ở đâu nhiều quá. Ỗng không tin "Máy lanh nhà ai bị hư đó mà!" Cho tới năm nay ỗng đi bộ ra phía đó, về cho tui biết ngoài chỗ đầm lầy có nhiều Blue herons. Cách đó vài tuần, tụi này thấy một đám Blue herons trên ngon một cây thông gần nhà và những tiếng cạp cạp từ đó phát ra. Blue herons thích làm tổ trên cây cao, mỗi gia đình chiếm một đia phận cũng cả mile. Tui mới nói :" Thấy mấy con blue herons cằng cao nghều nghệu, làm tổ trên ngon cây cũng hay!"
"Đâu có, tụi nó làm tổ dưới hồ, chứ làm gì trên cây !" Tui lắc đầu ngán ngẩm "Bộ anh nghĩ mỗi ngày tụi nó tha con từ dưới hồ lên ngọn cây cho ăn hả?" lúc đó ỗng mới đồng ý với tui.

hình con blue heron

Attached Image


Motoko & Channguyet,

thì người ngoài thấy ỗng dễ thương, biết giúp vợ. Nhưng không phải đâu, ỗng sợ chị quên rửa chén dĩa xong để đó cả ngày. Ỗng hay chê mấy cô em là bếp tụi nó lúc nào cũng có một rổ chén dĩa đầy nhóc, không chịu cất vô tủ. Mà muốn giúp cũng được, nhưng yêu cầu mấy lần "Ông đợi tui rửa xong hẵng vào lau!" không chịu, phải vào cho vướng chân.

Tháng trước, đi công chuyện về cũng chào hỏi bình thường xong lo đi làm cơm. Trong bữa cơm cũng nói chuyện dăm ba câu, khi coi TV tui cũng bàn tới bàn lui nhưng dường như ỗng không nghe, không nhớ gì hết. Tối đó mới đặt lưng xuống giường, ỗng hỏi "Hôm nay tui làm gì bà giận tui cả ngày không nói một tiếng!" Chúa ơi, tui chưng hững, khi không buộc tội ngang xương vậy đó. "Ai giận gì đâu!" "Hình như bà lo ra, tơ tưởng ai đó, từ chiều tới giờ bà không nói câu nào!" Tui phát cáu " Ê, tui có nói chuyện lúc ăn cơm mà, còn nữa, lúc coi TV tui có bàn về mấy người đóng phim, bộ ông không nghe sao? " Càng nói càng giân, khi không đổ thừa lung tung. "Hơn nữa ông biết tính tui ít nói lãi nhãi, mà có kể chuyện gì cho ông nghe, ông cũng tuyên bố là not interested, ai dám kể chuyện gì nữa! Ông muốn tui đừng bỏ đi, làm ơn stop cái màn nghi kỵ vô duyên đó đi nha cha!"
Xong, không thèm nói gì, quay mặt đi ngủ.

Nói vậy chứ sáng hôm sau làm như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng từ bữa đó, nhiều khi đứng một mình trong nhà cũng nói "hello, how are you!" phòng hờ ỗng bước vô cho ỗng nghe cho mát lòng. HAHAHAHAHAH

Cách đâu 2 năm sau khi ngộ đi Viêt Nam về, ngồi ăn cơm, tui nói tính về VN lần nữa.
"You hứa với tôi you không về VN nữa mà!"

" Ai hứa hồi nào, tui nói là chắc tui hết dám vêf VN nữa, chứ đâu có hứa hẹn gì đâu giờ bắt lỗi!"
ngồi xụ mặt thấy phát rầu. Tui giã lã
"Well, vậy nếu ông không muốn tui về VN , tháng 12 này tui đi ăn đám cưới cháu tui bên Cali!"
Đập lên bàn cái rầm :"Why you always want to go somewhere?"
Tui giận quá, im , không thèm nói nữa hết đêm đó. Chạy lấy tở báo kiếm cái nhà nào vừa túi tiền, ngày mai đi mua, dọn đi cho rãnh.
Sáng hôm sau, mới thức dậy ỗng xin lỗi (chắc tại thấy tui lăng xăng coi báo tìm nhà nên sợ)"Tối hôm qua tui có lỗi, bà muốn đi đâu cũng không sao!"
"Hứ, tui đang tính mua nhà dọn ra đây nè!"
"Bà bỏ đi tui ở với ai?"
Hết nói!

Hôm kỷ niệm hồi tụi này mới lấy nhau, tui hì hục nấu ở nhà ăn mừng. Bà bạn tui rất ngạc nhiên

"Kỷ niệm 36 năm mà you không đi ăn tiệm?" Bà bạn của tui cười chọc quê.

"Sorry, ra tiệm không có cà tím nhúng bột chiên chấm nước mắm tỏi!"

"Ỗng có tặng bà cái gì không?"
"Tui không thích cái gì hết nên ỗng đưa tiền cho tui cất vào savings"


"You đúng là điên!" Bà ta phán cho một câu.
"Well, tốt hơn đi ra tiệm ăn để nghe ỗng gầm gừ chờ bồi bàn!"

Ngày tui mới làm cho ngân hàng Seattle First National Bank (bây giờ là Banhk of America) có một bà trong sở lấy chồng hơn 18 năm, tui với mấy con bạn cứ nói bà này cần phải đi bác sĩ tâm lý, chắc hai vợ chồng bã khùng rồi mới sống với nahu hơn 18 năm.
Bây giờ, sau 36 năm, tui thấy tui điên thật sự.


Ông xã tui ghét đi tiệm ăn, không có kiên nhẫn chờ waitress, lúc nào ỗng cũng nghi là họ làm lơ ỗng. Có một lần đi vacation ở Florida, tụi này đi 4 tiệm mới kiếm ra một tiệm có người hầu mình ngay, không chờ. Mỗi khi đi ăn ngoài với ỗng, chán làm sao đâu. Hai vợ chồng ngồi nhìn nhau, chả biết nói gì, tui ráng kiếm chuyện để nói, moi óc không ra, cái mặt ỗng chù ụ. Riết tui đành nấu ở nhà, đớ tốn, đớ nhức đầu , khỏi phải sửa soạn son phấn, khỏi phải ăn cành hông.


Meovn,

Cô không biết thì thầm con ơi. Từ hồi mới gặp ỗng cho tới bây giờ cô lúc nào cũng in như vậy. Muốn gì tuyên bố thẳng.

Cũng như hồi cô mới sang Mỹ, ỗng thích hút bụi mỗi tuần, cô cho ỗng biết là cô không có biết don dẹp nhà cửa, nếu ỗng muốn sạch, ỗng ráng làm, đừng trông mong vào cô (nhấn mạnh - hồi ở VN, nhà tui nghèo vậy chớ lúc nào cũng có người làm). Mấy chục năm nay ông lo don dẹp nhà cửa, chùi nhà tắm, giặt quần áo. Cô thích ủi đồ, nấu ăn nên giừ 2 phận sự đó. Nhiều khi ỗng than sao cô bày nhiều chén dĩa quá, cô hù :' Than hoài tui cho ăn hot dogs giàn cung mây cho chít luôn!"


Tui ghét ông chồng tui cái tật lãng tai, ăn chậm như rùa. Nói gì cũng phải lập đi lập lại 2, ba lần mới hiểu. Còn chuyện ăn, ôi thôi, khỏi nói. Ngồi vào bàn ăn, ỗng ngồi rắc tiêu, cho bơ vào khoai tây, xong ngồi nhìn 4 phút mới bắt đầu ăn. Tới lúc đó thưc ăn nguội ngắt (trên đâu quạt máy chạy vù vù) ỗng chê món gì cũng nguội, khó ăn. Tui ghét quá đem bỏ vào Microwave nấu cho thiệt nóng bong miệng luôn. Có nhắc ỗng mấy vụ đó, ông chối đây đẩy "Tui chê thức ăn nguội hồi nào, bà chỉ bày đặt chuyện để làm tui áy nấy!" Nghe ngon không?
Bữa cơm nào tui cũng phải tập nhai thật chậm (khó ơi là khó), ăn miếng nhỏ để chờ ỗng. Nếu không , tui ăn xong bữa, ỗng chưa bắt đầu.

Có một cặp vợ chồng này quen với tụi tui lâu lắm rồi, cứ cách vài tuần lại thay phiên rủ nhau đi ăn sáng ở IHOP. Tháng trước ông xã tui hối tui rủ họ đi ăn sáng, tới tháng này, họ mới đi chơi về, ông tui thắc mắc chưa thấy họ kêu tụi này. Ỗng muốn email mời họ đi ăn sáng tui xùng tiết "Tại sao anh cứ phải mời họ hoài vậy? Nếu họ không email cho mình tại họ có nhiều chuyện khác, họ không care về mình, ở địa vị tui, tui làm lơ luôn" Biêt ỗng nói sao không? " Tôi không muốn sợi dây liên lạc bị cắt đứt, tôi thích mấy người này, tôi không có bạn bè nào ngoài hai vợ chồng họ!" Nghe sướng không? Ỗng tự đào cái hố chôn ỗng bây giờ than không có bạn. Ông hàng xóm cách mấy căn, đi ngang, ghé nói chuyện gì đó không biết, ỗng phang cho ông kia một câu, ông kia từ đó không thèm nhìn tới ỗng nữa. Bất cứ ai trong xóm ỗng cũng alienates hết trơn. Tui bắt ỗng nhấc phone kêu ông bạn bên kia đường 98 nói chuyện, bắt ỗng phone cho ông bạn trên Seattle. Cuối cùng, tại tui từ chối không email cho vợ chồng người bạn kia, ỗng tự email rủ họ đi ăn.

Ỗng làm như mất hồn. Sáng nay ra bỏ thư, vô nhà ỗng hỏi tui "bà có bỏ thư vào thùng hối sáng không?" "Không, Có chuyện gì vậy?"
"oh, tui thấy có cái bao thư của ai gửi cho bà trong thùng. " Tui chạy ra coi thì ra thư của Gaumisa gửi tặng mấy hạt đậu ngự. Đem thư vào nhà tui chìa cho ỗng thấy "Thư này người ta gửi cho tui sao ông không lấy vô?" "Ờ há, sao tui không nghĩ ra! " Thật chán bỏ đời luôn. Người đâu như ở trên cung trăng.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home