Ngày đó tui đi xin việc, làm
Nếu ai đã lớn lên ở Saigon vào khoảng 1960-1970 sẽ biết đi kiếm việc không có dễ nếu không có đủ bằng cấp.
Sau khi thi vào đại học sư phạm không đậu, tui ở nhà đi tìm việc làm để giúp ba tui nuôi mấy đứa em.
Hồi đó, tụi học trò chuyên môn đăng báo tìm việc làm như là kèm trẻ tại tư gia. Cái này thật tức cười đối vơi tui tại tui dốt như bò, sức mấy kèm ai. Có họa con người ta kèm tui thì được. HAHAHAHAH
Tui đọc báo thấy người ta tìm cashier cho mấy cái bars dưới Tự Do. Tui lò dò đi dạo vòng vòng ngang mấy cái bars, thấy sao nó tối hù, ngán quá. May có một cô cũng đi kiếm việc như tui, hai đứa kéo nhau đi cho có bạn, ẳm hộ tinh thần. Hai đứa tui lặn lội xuống Dakao chui vào một cái bar, xin làm cashier. Thằng cha chủ bar nhìn tụi tui xong hoi. "2 cô có tiền thế chưn hay không?"
"Tiền thế chưn làm gi vậy ông?" tui ngây thơ hỏi.
Ông ta cười "như vậy là cô không biết gì ráo về mấy nghề này rồi. Tiền thế chưn để phòng hờ rủi tiền bị mất, lấy tiền đó bù vô."
Tui hỏi lại " Vậy cần bao nhiêu vậy ông? "
" 50 ngàn"
Tui vơi' con bạn mới nhìn nhau, lắc đầu. Trời đất, tiền đâu đào ra để thế chưn. Hai đứa tui rút lui một mách.
Tui về nhà than với ba tui, ông già khiến tui ra ngân hang Chartered Bank của ngưởi Anh dưới đường Hàm Nghi xin việc. Tui cũng chịu khó chạy tới đó nộp đơn. Họ cho tui mấy cái test về địa dư, mấy bài toán cọng, trừ. Sau đó họ nói tui đi về đi, họ sẽ cho biết sau. Tui không nhận được thư từ gì của nhà ngân hàng này.
Tui có con bạn tên con Dung, nhà nó cũng nghèo, còn hơ nhà tui. Nó bỏ đi làm cho Mỹ trong TSN từ lúc tui còn đi học lớp 12, con Tân cũng xuông Thủ Đức làm cho quân đội Mỹ. Con Dung mới xúi tui vô Tân Sơn nhứt xin việc. Cái này không phải dễ, muốn vào TSN, mình cần phải có người nhà binh đưa vào họ mới cho qua cổng. Tui bèn cầu cứu anh Hai tui.
"Anh hai, anh có quen ai trong TSN không?"
"Cos chớ sao không! mà em muốn vào đó làm gì?" ông anh hỏi tui. (Anh hai là con bà vợ trước của ba tui, ảnh lớn hơn tui gần 20 chục tuổi, hồi nhỏ tui bị ãnh uýnh đã lắm vì cái tật hay khóc, nhưng sau này lớn lên, tui lại thương ãnh hơn anh Ba , anh Tư)
"Ơ hơ, em nghe nói muốn vào TSN làm phải được an ninh điều tra lung tung, em muốn đi xin việc. "
anh tui nói là ông Đại úy trưởng phòng an ninh trong TSN là cháu rể họ của ãnh. Sáng thứ hai, anh tui nghỉ việc chở tui vô Tân sơn nhất, lai phòng an ninh làm giấy tờ.
Sau này tui mới biết bất cứ quân nhân binh chủng nào cũng được phép vao TSN tự do. Biết vậy, mấy lần sau tui không làm phiền anh Hai tui nữa, tui hú ông thầy giáo kèm tui học ngày xưa chở tui vô. (ông này là con của bà vợ thứ nhì của ba tui với người khác)
TSN thật rộng lớn, có nhiều đuòng xá y như ngoài phố. Những con đường này chạy xuyên xẻ quanh các căn nhà dùng làm trại cho quân nhân ở và làm việc. Ngồi trên xe nhìn , binh lính đi ra vào như kiến , nhiều anh chàng thật đẹp trai làm con nhỏ chóa mắt.
Sau khi giấy tờ an-ninh được thông qua, tui lại phòng nhân viên (theo lời chỉ dẫn của Đai Úy Hoàng) trình diện đê cho người ta kiếm việc. Phòng nhân viên nằm trong một căn nhà gỗ, bên trong có máy lạnh chạy 24/24. Ông trưởng phòng là một người Mỹ mập thù lù, người trắng nõn. Dưới quyền ông ta có mấy cô VN làm việc, trong đó có cô Thúy nổi danh nhất vi tánh khó khăn và làm tàng. Mọi người trong TSN gọi Thúy là "con Thúy lùn" sau lưng cô ta. Thúy rất thấp, chừng 4'9, người lại mập mạp đẫy đà nên thấy lùn tàn bạo. Cặp mắt cô nàng lúc nào cũng xếch ngược coi rất hung dữ. Nhờ làm nơi có quyền thuê nhân viên nên chi cô nàng rất hách dịch, coi thiên hạ như cỏ rác. Nhưng đối với tui không thành vấn đề, miên có việc là được.
Sau khi làm thủ tục giấy tờ, Cô Thúy cho tui một bài thi bằng Anh ngữ, thi xong, nàng cho tui biết là tui past 95%. Tui cũng chẳng biết thi cái đó làm gì nữa , cứ nghĩ là phải đậu mới có viêc. Về sau nay tui mới biết cái đó để cho minh được thêm 15% lương.
Mỗi ngày, các văn phòng trong TSN của Không quân Mỹ, gửi giấy cần nhân viên qua phòng nhân viên, phòng này sẽ coi qua các đơn xin việc, tìm nhân viên thích hợp tùy theo nhu cầu của tùng văn phòng.
Chỗ đầu tiên Thúy gửi tui đi xin là tổng đài điện thoại. Cô ta đưa lai 2 người, tui và một cô nữa. Cô bé này khoe với tui là bà dì của cỗ có cái bar dưới phố, cô ta hay xuống đó giúp bà dì nên có dịp dợt tiếng Anh với mấy anh GI vào quán. Còn tui?? thuở giờ chỉ gặp 3 người Mỹ. 1 bà thầy dạy trong trường lúc tui còn ở trung học , tui học được bài "ba con chuôt mù", người thứ nhì là ông Tom bạn con Dung (con nhỏ tui nói đã đi làm trước tui đó)
người thứ ba là một ông phóng viên Mỹ bạn của anh nhỏ bạn khác (ông này dẫn tụi tui đi sở thú, suốt buổi sáng, tui chỉ biết được mấy câu : you are so tall, how old are you, it í very nice today đoạn quay trởi lại : your are so tall......)
Ông trung sĩ trưởng phòng phỏng vấn nhỏ kia trước, nó trả lời lưu loát, ông ta mướn nó ngay lập tức. Tới phiên tui, ông ta hỏi câu nào tui cũng nhờ ỗng lập lại, tai. tui không hiểu. Ông ta nói " việc này là điện thoại viên, you không nghe, không nói được tiếng Anh làm sao làm được., thôi tôi gửi cô về phòng nhân viên cho người ta tìm việc khác cho cô."
Tui bùn wé , lủi thủi đi về không thèm trở lại phòng nhân viên, tui đi thẳng ra cổng, đổi thẻ chuồn về nhà. Như vậy đã xong đâu, khi ba tui nghe nói tui hụt cái job đó, ông già cằn nhằn (ba tui ít khi cằn nhằn tui lắm, từ thuở nào đến giờ, tui làm cái chi ỗng cũng khen hết trơn, kỳ này bi chê, tức ơi là tức)
"Con ni, được làm telephonist mà chê răng chừ!."
"Ba, con đâu có từ chối, tại nguòi ta không mướn chớ bộ. " Tui phân trần, nhưng trong lòng tức quá, quyết chí ngày mai phải có việc mí dìa nhà.
Sáng hôm sau, tui chạy xe Solex trở vô TSN, gặp nàng Thúy lùn, hỏi nàng có job nào làm cashier không (tại nhỏ Dung làm cashier thích lắm nên nó xúi tui). Thúy gửi tui lại câu lạc bộ hạ sĩ quan, chỗ đó người ta đang mướn cashier. Tui ngồi ngoài phòng đơi, nói chuyện với mấy cô cashiers nhà nghề, ai cũng nói làm dễ lắm. Đến phiên tui vào để được phỏng vấn, thằng mananger đang nói chuyện trên điện thoai, mặt nó thấy giống ó đâm quá tay, tui ghét. Khi chã gác máy, hất hàm hỏi tui muốn cái gì, tui trả lời"
"Oh, tui đổi ý, tui nghĩ tui không đủ khả năng làm cashier tại tui không rành tiền Mỹ".
"Oh , I see, thank you, you can go now! " thằng ôn hoàng trả lời.
Xong chã bốc điện thoại kêu cô Thúy mắng vốn. Khi tui trở về phòng nhân viên, tui lại bị bà Thúy nhà ta cho thêm một trận nữa. Tui nãn chí quá, không biết nói năng làm sao.
Bỗng dưng, bước vào văn phòng một ông thượng sĩ Mỹ người nhỏ thó thật buồn cười, hỏi Thúy có ai muốn làm cho văn phòng thông tin khí tượng hay không. Thúy vội vàng chỉ tui , " có nhỏ này đang tìm việc, ông coi cỗ có làm được hay không!'"
Ông thượng sĩ lùn nhìn tui xong phát biểu "Không cần giỏi dở gi hết có điều chỗ này toàn đàn ông không thôi nên không có toilet cho con gái. Nếu you làm, you phải chạy qua motorpool xài toilet bên đó "
Lúc đó tui cần job quá tay, lại sợ em Thúy lùn đì nên tui nhận lời.
"Không sao, tui có xe chạy qua đó mấy hồi".
Thế là xong, tui theo ông thượng sĩ về trung tâm khí tượng bắt đấu làm việc. (thật tiếc tui không nhớ tên ông thượng sĩ này, ông ta rất dễ thương)
Đai thiên chuyển khí tượng nằm xa hẳn những cơ quan khác trong Tân Sơn Nhất, từ cổng đi vào, chạy thẳng, qua khỏi Motor Pool, đi thêm một khúc nữa, quẹo trái, đi chừng 1/4 mile thì tới. Nó gồm ba buildings, tui làn trong building đầu tiên. Phải leo lên cầu thang mới vào đến phòng. Trong phòng phía trước, ngay cửa có một cái bàn giấy cho ông trưởng phòng, đối diện với bàn này là bàn cho thư ký, lúc đó do một anh lính bá sọc (airman 3rd class)đảm trách. Phía bên trong có hàng dẫy máy truyền tin, bên trong máy có những băng giấy màu vàng dùng để thu thâp tin tức khí tượng chuyển bằng mật mã. Dọc theo bờ tường có mấy cái máy nhìn giống máy đánh chữ gọi là teletype machine.
Công việc của tui rất giản dị, cứ đứng chờ trước máy, khi nào máy nhả ra những khúc giấy (giông như cái receipt) co ghi mật mã, tui ngắt lấy, ghi vào sổ gắn kế bên. Đồng nghiệp VN của tui lúc đó có anh Sơn, người nhỏ thó, hiền lành. Anh Sơn cũng chịu khó chỉ dẫn cho tui lúc ban đầu, vậy mà sau này tui lại vượt hơn anh ta.
Tui làm đó được chừng 2 tháng, tiếng Anh bắt đầu thạo thạo (lúc trong trường, tiếng Anh là sinh ngữ chính của tui, tui đọc được, hiểu được nhưng tai không nghe quen Mỹ nói nên mới đầu còn lạng quạng, khi nghe quen , tự dưng những danh từ học ngày trước từ từ bò ra) ông xếp biểu tui lại ngồi chỗ bàn thư ký đặng anh Monroe huấn luyện. Dạy tui được 2 tuần, hạ sĩ Monroe phải về nước sớm hớn thời hạn vì anh ta bị binh gan. Tui cảm thấy nhủ người hụt chưn. Hồi đó tui đánh máy dở ẹc, ngồi ì ạch nguyên buổi sáng, đánh được 1/2 trang giấy, lỗi tùm lum. Vậy là tui phải làm thư ký cho văn phòng khí tượng, mỗi tháng tui thu thập tài liệu, tính toán số tin, xong làm report. Bản report chỉ có 1/2 trang, tui vần nưa ngay mới xong, vậy mà mấy ông thần trong đó cưng tui ghê gớm, coi tui như một đứa em gái duy nhất.
Làm việc cho chỗ này cũng vui, không có con gái cạnh tranh, nhiều chuyện. Chỗ làm toàn đàn ông nên mỗi khi tui cần đi toilet, tui phải xách xe chay qua motorpool. Bên đó có mấy nhỏ VN làm thư ký, tui làm quen, thành bạn luôn. Caí tật tui ham chơi, mỗi khi mấy nhỏ bên đó có mục gì vui, phoned cho tui, tui chỉ cần xách chùm chìa khoa xe, lắc leng keng là ông xếp cho đi không hỏi gì hết. Sau này tui quen thêm nhiều người bên fiance, nhà thương, tui đi chơi còn bạo nữa. Khi nào về trễ, tui nhờ mấy thằng bạn chạy xe cứu thương hụ còi chở về.
Mây tuần đâu mới đi làm tui đem bánh mì theo ăn trưa. Trưa nào cũng mang thức ăn chay qua motorpool ăn với mấy người VN khác, chứ ngồi ở bàn ăn một mình buồn lắm. tui với anh Sơn thay phiên nhau đi ăn trưa. Tui không hề biết cái anh này, buổi trưa đi ăn chỗ nào.
Cái rồi tui nghe người ta nói có câu lạc bộ Huỳnh Văn Lộc có bán cơm VN, giá phải chăng, tui rủ mấy cô bạn vào trong đó ă thử.
Câu lạc bộ này lập ra để phục vụ cho không quân do người dân sự thầu. Nếu là quân nhân, mỗi bữa cơm chỉ tốn 18 đồng VN, dân sụ như tụi tui phải trả 25 đồng. Cơm nấu không ngon gì nhung đi ăn trong đó vui, có dịp nhìn mấy ông không quân.
Thường thường các phần ăn gồm có cá nục kho nước, rau muông luộc, canh chua, cơm. Hình như người ta kho cá nục nhủ sau:
Cá nục làm sạch, mọc hết ruột, để nguyên đầu, chặt đuôi
nước mắm
đường
nước
ớt
Cho hết cac thứ vao nồi, kho cho cá chín . HAHAHAHAHA
Bàn nào cũng có một chai nước trà, chai không đậy nắp, đôi khi có vài con ruồi muốn tập bơi nhào vô, bị chết đuối. Gặp trường hợp này, mấy ông không quân tỉnh bơ, nghiêng chai cho con ruồi nổi lên trên, rơi ra ngoài, xong mấy ỗng rót ra ly uống như chẳng có chuyện gì. Hay thiệt. Tui với mấy nhỏ bạn kêu nước ngọt uống cho chắc ăn.
Ăn xong tui leo lên xe solex chạy trở về phòng làm việc cho đến 5 giờ mới được ra về.
thuở giờ ở nhà chơi quen, ăn xong còn có màn ngủ trưa, bây giờ pahi chay xe, xóc lên xóc xuống, riết, sau hai tháng tui bị đau bao tử.
Làm trong phòng khí tượng gần môt năm, tui thấy tiếng Anh mình cũng kha khá, sẵn có con bạn làm thông dịch viên lương cao hơn, tui chạy ra trường Anh ngữ Lê Bá Kông ghi danh học cách thông dịch. Tui học được ba tháng, chạy qua bên phòng quân cảnh xin làm thông dịch viên. Tui được việc, nhưng chưa quyết định, cái con bạn tui có ông bồ Kiến trúc sư Mỹ nói là có cái hãng tủ nhân đang mướn thư ký. Nó xúi tui nghỉ trong TSN ra ngoài làm cho dân sự, lương cao hơn, lại khỏi phải đổi thẻ mỗi ngày.
Dzị là tui cắp đít ra chỗ đó xin việc. Sau khi điền đơn, con nhỏ receptionist người VN, cái mặt vênh vênh thấy ghét hỏi tui "Vậy chứ chị có resumé hay không? ".
Chúa ơi, từ thuở cha sanh mẹ đẻ tới giờ tui đâu có biết cái resumé là cái thống chế gì nhưng tự ái, không thèm hỏi bà nội, tui làm một đường hoãn quân " Mai tôi đem lại được không?" "OK" cô ta trả lời cụt ngủn. Tui dzìa nhà dở tự điển tìm nghĩa của "resumé". Tối hôm đó tui cặm cụi viết xuống thành tích đi làm của tui: tổng cộng 5 dòng.
Sáng hôm sau tui mang lại, con nhỏ đưa tui lên lầu thi đánh máy. Trong TSN tui cày cả buổi sáng mới xong 1/2 trang, sau này có mau hơn một tí nhưng chưa bao giờ thi có bấm giờ. Sau khi thi, kết quả : 25 chữ một phút, 5 lỗi. Không biết trời thương hay sao, tui được mướn làm thư ký phụ cho một người thư ký chánh, bà này người Phi luật Tân, chưa bao giờ lấy chồng (gái già đó bà con). Bà này đánh máy thần sầu, lấy tôc ký cũng nhanh như gió.
Tui làm cho hãng này được 1 năm rưỡi , khi hợp đồng của hãng với USAID hết hạn, tui lại phải chạy đi tìm việc làm với công ty khác.
Ghé Philco Ford xin việc, tui diện mini skirt đàng hoàng, sau khi điền đơn, phỏng vấn, tui được nhận ngay. Hãng này cũng gần nhà không phải đi xa như hồi làm TSN.
Lúc tui ở Philco, văn phòng tui đang làm hết hợp đồng với chính phủ, may có văn phòng thông tin mới ký hợp đồng mới, ông xếp cũ của tui nói chuyện với ông manager của hợp đồng này cho tui làm, ông ta nhận lời. Dzị là tui khỏi phải chạy lang thang kiếm việc vì thời gian này, việc làm cho Mỹ bắt đầu khó tìm.
Trong hợp đồng này, USAID khoán Philco Ford đảm trách vấn đề điện thoại. Liên lạc giữa USAID với Bưu điện ViệtNam. Làm được một tháng , văn phòng chúng tôi bắt đầu gặp những nhân vật cao cấp cua Bưu Điện, mấy ông tướng, tá trong nhà binh. Sau này tụi tui dọn ra một can nhà do Bưu điện cung cấp, kế Bộ nội Vụ, gần nhà thờ Đức Bà, gần trường Tabert.
Ông kỹ sư trưởng của Bưu Diện tên là LêVan Duyệt, con bạn tui tối ngày kêu ỗng là hoạn quan . Ông xếp tui biết được la nó một trận nó mới chừa . Tụi này gọi Ông ta là Đức Tả Quân . Đức tả quân không thích Ông xếp của tui , nên khi phái đoàn của hãng Điện thoại ở WA qua, ngài xúi tui qua đó xin việc .
Đức tả quân bảo tôi "bọn này chưa bao giơ qau VN hết, tụi nó rất thật thà, dễ thương chứ không ma giáo như mấy thằng ở vN lâu năm, tụi nó thành tinh hết em ạ".
Thế là ngài tổ chức tiệc tại tư gia, mời tất cà phái đoàn tới nhà ăn tối trong đó có OX tương lai của tui cùng 2 ông còn độc thân, một ông kiến trúc sư VN, bạn học của Tả Quân, một ông kỹ sư My trong phái đoàn.
Hôm sau, đức tả quân hỏi tui. "Thế trong đám đó em thich thằng nào?"(sorry JS, I must use the same way they talk in VN)
Tui trả lời:
"Em thích thằng T."
"Sao em lạ thế! " Tả quân nói " thằng đó có vợ con hết rồi!"
"Nếu vậy em thích thằng cha bận áo xanh."
"thằng D. hả , thằng này lại còn có vợ kỹ hơn thằng kia. Sao em không chịu thằng H.?"
"Ông nội đó xấu quá." Tui lăn ra cười. Tả quân lại hỏi, "thế em chê thằng bạn của anh à? "
"dạ không dám mô, ông ta người Việt, lại đẹp chai, có địa vi, em mà ưng ông ta chắc hõng được rui anh ơi!"
Đức Tả quân chỉ biết lắc đầu.
Tui nghe người ta nói nếu mình đang làm cho một nhà thầu với USAID, mình không được chay sang làm cho hãng khác cùng có hợp đồng với cơ quan này.
Lúc đó tui vẫn còn làm cho Philco Ford, chỉ còn đâu 3 tháng nữa mới hết hợp đồng với USAID. Nhưng tui thích chạy qua GTE làm đặng đòi lương cao hơn. Sẵn dịp ông xếp tui đi vacation 1 tháng, tui chạy xe phom phom tới văn phòng của GTE trong Liên Hoa Building ở đường Phạm Ngũ Lão. Khi tui gặp ông trưởng phòng nhân viên cua hãng tên là ông C. , ông ta hỏi tui hiện thời đang làm ở đâu, tui bèn đặt ra một chuyện thật lâm li. Tui nói vói ộng
"Oh, hiện thời tui đang làm dưới Long Bình, cach xa đây cả chục cây số, sáng nào cũng phải đi xe bus cả tiếng mơi tới, tui muốn tìm việc gì gân nhà cho đỡ cực."
Ông C lấy làm thương hại cho cái thân tui, mướn tui liền tai chỗ. Tui trở về Philco, nói với ông phụ tá giám đốc, tui có công chuyện gia đình cần nghi một tháng, xong tui dzọt sang làm cho hãng mới, quên béng là hãng này cùng ký một hợp đồng giông in như Philco. (ngồi nghĩ lại tui giống in như con đà điểu, chui đầu xuống cát trốn, chổng đit lên trời)
Chuyện gì đến phải đến. Tui làm cho GTE được chừng 2 tuần, một buỏi sáng đang ngồi đánh máy ông xếp mới của tui dẫn ông đại diện cua USAID vào văn phòng. Úy trời, 2 ông này gặp tui cũng cả chục lần bên Philco. Họ nhìn tui lom lom, tui nhìn lại, không biết nói gì, chỉ biết cười miếng chi. Tui biết thế nào họ cũng méc với ông xếp bên Philco. Y chang! chừng 2 tuần sau ông kia đi vâction về tui nhận được một cú điện thoại từ Philco.
"Miss Nga, cô phải trở về làm cho hết hợp đồng không thôi tôi cho USAID biết là cô đi hai hàng, cô mất việc hết cho xem!"
Tui hoảng quá, "Yes, yes Mr. H, mai tui trở về ngay, cho tui thì giờ thu xếp bên này!"
Buổi trưa hôm đó tui vào văn phòng ông C, xin phép vài phút nói chuyện.
Tui vừa nói vừa run, gần muốn khóc (nghề của nàng).
"Ông C ui, tui có chuyện cần giải bày mí ông, mong ông tha thứ cho tui nghe!"
"Cô cứ nói đi, không có gì phải sợ! "
Tui bẻn lẽn thố lộ : "Ông nhớ hôm ông phỏng vấn tui hông?"
"yes I do, was there anything wrong?"
"Hôm đó tui nói láo với ông là tui làm dưới Long Bình, chính ra tui làm cho Philco Ford, cùng một hợp đồng với USAID'"
"So?" Ông C. hỏi
"Nhưng tui chưa thôi việc bên Philco, giờ ông xếp bên kia bắt tui về làm cho xong hợp đồng."
Ông C. cười ha hã " Vậy mà cô làm như trời sập đến nơi! Trở về bên đó làm đi, chừng nào xong, trở sang đây tiếp tục."
Tui nghe vậy, mừng hết lớn , cám ơn ông C rối rít, tự nhủ trong bụng "mấy cha Mỹ mới này tử tế thiệt!"
Tui trở về Philco, dón dén vào giáp mặt ông H. Ông ta than:
"Cô không biết được cảm tưởng cua tôi lúc vào văn phòng hôm qua - thư ký ruột bỏ đi biệt dạng, 2 bà thư ký phụ vác 2 cái bầu đi ra đi vô thấy phát chán."
"Xin chân thành tạ lỗi" tui lí nhí " ông tha lỗi cho tui nha"
"Lẽ tự nhiên là tôi tha lỗi cho you. Hôm qua tôi dọa chô cho vui vậy thôi." Xong ông ta cười thích thú, nói tiếp "nếu cô muốn tìm việc chỗ nào ở Saigon, tôi có thể nói vào cho cô. Cô có muốn vào PanAm làm không?"
Tôi từ chối, giải thích cho ông H. biết là tui mang ơn ông C. bên GTE, tui phải trở về bên đó làm.
Tui làm cho GTE đến khi hợp động giữa hãng và USAID kết thúc.
Other jobs
Dạo tôi làm cho Pope Evans & Robbins, LTd (PERIL),hãng có hợp đồng với USAID làm việc tại các bệnh viện tỉnh (Field Hospitals) nên tui có dịp đi công tác nhiều nơi . Tỉnh đầu tiên tôi tới là Long Xuyên, sau đó là Quảng Ngãi . Sau Vụ VC tấn công Quảng Ngãi, Saigon, tụi này đi Biên Hòa, Vũng Tàu , Long Hải . Sau đó đi Tây Ninh. Trong toán của tôi có ông Lang lấy vợ Phi . Ông ta quyết định sẽ không đi Tây Ninh . Ỗng nói với tôi là Tây Ninh rất nguy Hiêm, nhiêu VC, néu sở bắt ỗng đi, ỗng sẽ thôi việc . Ông ta nói là làm, khi phái đoàn đi Tây Ninh, không có ông Lang . Toán còn lại có tôi, ông Thịnh, ông Hạnh và Nghĩa .
Chúng tôi lái xe đi Tây Ninh. Trên đường đi, dọc hai bên đường cây cối rậm rạp, thấy cũng hơi hãi, mỗi khi nhìn vào rừng thấy xe tăng quân đội Mỹ mới thấy an tâm . Chúng tôi tới bênh viện Tây Ninh an toàn, gạp lại ông Quỳnh, quản Ly bệnh viện tụi này quen từ Long Xuyên nên rất vui . Bà vợ ông Quỳnh người Tàu, rất hiền lành, hay làm cơm cho tụi tui ăn chực . Bã dạy tui cách làm phá lấu . Mấy ông đàn ông mướn nhà ở ngoài phố còn tui được bệnh viện cho một cái phòng trống trơn, chỉ có cái giường với cái ghế, tui phải share phòng tắm với bà bác sĩ phòng kế bên .

0 Comments:
Post a Comment
<< Home