Ông xã nhà tôi, nhiều lúc bực mình quá
Từ dạo ông chồng tui bị nghẽn ruột, BS cấm ăn rau sống, trái cây tươi nên chi món nào tui cũng phải nấu chín mới dám cho ngài ăn.
Ỗng thích ăn trái cây với cereal, tui làm apple sauce cho an toàn. Well, Tui để apple sauce trong cái hộp yaourt, dặn dò kỹ lưỡng : "Apple sauce tui để trên ngăn thứ nhứt trong tủ lanh đó nha ông!" Xong tui cho ỗng biết thêm có mấy hũ yaourt tui mới mua mời ngài chịu khó ăn thử. Dặn dò kỹ lưỡng như vậy, tui chắc bụng trở vào phòng làm việc. Chừng 9 giờ tui chạy ra phòng ăn, thấy ỗng ăn sáng, tin tưởng là ỗng có apple sauce. Ai dè, buổi chiều tui hỏi ỗng vậy chớ yaourt ăn ra sao , ỗng nổi xung với tui :"I looked in the refrigerator but could not find any, in fact, I diddn't even see the apple sauce , I ate my cereal plain!"
Tui muốn xỉu luôn. Cái ông chồng tui, lúc nào cũng như mù , mở tủ lạnh ra nhìn nhưng không thấy cái gì hết trơn. Tui nói với ỗng, nếu tui chết chắc ỗng nhịn đói quá ! Ông ta đồng ý.
Nguyêt Thy đang giận OX, lai đây cho tui chút nè. Nhiều khi chị giận ông chồng quá mạng chỉ muốn bỏ đi nhưng nghĩ lại ỗng lo cho chị từng chút nên bỏ qua.
Ông xã chị hay phóng đại , giả dụ như miếng giấy chị để trên bàn mới có 1 ngày, ỗng nói ba ngày chị không chịu dẹp. Cửa mình khóa đàng hoàng ỗng nói không khóa, riết mỗi lần chị làm xong cái gì bắt ỗng ra coi cho chắc chắn hết đổ thừa.
Có một lần, ỗng đang hút bụi, don dẹp nhà cửa, trong khi đó chị ngồi học bài (hồi xưa còn đi học thêm để lấy bằng) ỗng vừa làm vừa gầm gừ. Không biết mắc chứng gì ỗng opened cái freezer , túm được một bao đậu phụng đông lạnh của chị , thay vì túm trên đầu, ỗng nắm cái đáy bao, đậu phụng văng tứ tung trong nhà bếp. : ỗng gầm thét, chửi thề tưng bừng, chị tức quá nhịn không nổi nữa phải nạt trở lai : "Enough is enough! từ chiều tới giờ anh chủi khéo tui dài dài, tui nhịn làm lơ, giò còn làm tới!". Thấy chị làm dữ, ỗng im luôn. Chị thấy tội nghiệp giúp ông lượm mấy hột đậu phụng rơi trên floor.
Trong nhà chị, chị là người hay bầy lung tung. Chị còn tập cho ông xã bầy biện nữa, dạo này ỗng không kỹ như hồi xưa. Bây giờ chỉ còn làm cho ỗng đừng tra hỏi giờ giấc đi về là được.
Còn cái màn này nữa. Đi đâu về, ỗng hỏi "Do you notice any thing new in the house? " Mẹ ơi, tính tui it khi để ý sự việc quanh mình, ỗng hỏi vậy thiệt chết tui, không biết sao trả lời. Tui phải nói là không, dzị là ỗng nổi giận, trách tui không để ý effort của ỗng. Hồi chiều thợ mới đào xong đường dẫn gas, ông kêu tui ra coi, tui ra coi, ỗng phê bình tui "you don't show any enthusiasm". Lần này tui nói thẳng là bao nhiêu năm nay lấy nhau bộ ông không biết tính tui sao, I never have any enthusiasm, unless there í money involved.
--------------------
Oong xã chi hồi xưa cũng kỹ lắm, chị tập riết tiến bộ rất nhiều. Bây giờ một tháng mới hút bụi một lần. Ngày xưa mỗi tuần. Chi giao cho ỗng viêc đó tại chị ghét làm việc nhà.
Ông chồng tôi có tật hay lăng xăng vào bếp. Không phải để nấu nhưng hoặc là rửa tay, làm thức ăn cho mèo, làm đồ ăn sáng cho ỗng. Bếp nhỏ xíu, khi xây, tui đã nói phải có hai cái bồn rửa chén, một cái co ỗng , một cái cho tui xài. Tính ỗng hà tiện, sợ tốn tiền, không chịu nghe lời tui. Mỗi lần tui đang làm cơm, ỗng chay vô than : "Bà lúc nào cũng in my way! " (xin lỗi, tui không biết diễn tả câu này bằng tiếng Dziệt). Trời đất! Mình đứng đây nãy giờ, ở đâu chạy vô đổ thừa là đứng cản đường, nghe có sướng không???Chưa hết, mình rửa chén, nếu ỗng muốn vô lau cho khô, đọi tui rửa xong hẵng chạy vô. Không đâu! tui mới rửa xong một cái, ỗng chạy vô đứng bên cạnh chụp lau ngay lập tức. Tui la, tại làm như vậy cái khăn lau chén sẽ mau ướt, bacteria có thể sinh sôi nẩy nở , hắn lại giận, bỏ đi, tui cám ơn rối rít.
Bây giò tui biết khôn, rửa xong cho vào máy rửa chén để cho ráo, chừng nào tui rãnh tui đem đi cất.
Hồi trước, ỗng hay cất nồi niêu, soong chảo. Mỗi lần như vậy, ỗng dộng mấy thứ này cho ra tiếng động lenge kẻng để chọc cho tui xót ruột. HAHAHAHA, hốm sau, tui dấu hết mấy cái nồi vào phòng khác, anh chàng hí hửng, mở tủ, tính đập nồi cho vui, chừng nhìn vô, thấy tủ trống trơn, thất vọng não nề. Tui được một dịp cười đã luôn.
Nguyêt Thy,
Ông xã sis giồng ông xã cô bạn của chị. Dạo mấy đứa con nó còn bé, ông chồng nó thất nghiệp ở nhà coi con, nó đi bán Jafra. Về tới nhà thấy lũ con đói meo, cha không cho ăn. Hỏi tại sao, ỗng nói không biết tụi nó muốn ăn cái gì , trong khi đó ỗng biết ăn chips, uống nước ngọt riêng cho ỗng. Từ đó về sau, bạn của chị đi đâu cũng lo mau mau về cho con ăn.
Ông này có tật ưa bắt tui nghe ỗng đọc báo hay tạp chí. Nếu ỗng kiếm ra mục gì hay, theo ý ỗng, ỗng bắt tui ngồi nghe. Mình đang đọc tiểu thuyết cũng phải giã đò lắng nghe ỗng lãi nhãi, chán thì thôi! Lại còn có cái tật nhồi sọ. Có mục gì ỗng nghĩ tui cần phải biết, nhiều thứ tui biết lâu rồi, ỗng in từ computer btws tui đọc ngay lập tức. Hôm qua tui cho ỗng biết mỗi lần ỗng làm như vậy, tui cảm thấy như có một áng mây đen che mặt tui, đầu tui nặng trĩu. Ỗng chưng hửng, không dè con vợ nhát gan của ỗng dám nói như vậy. Tới mùa thuế , ôi thôi! Ngày nào cũng lượm lặt tin tức về thuế trên Kiplinger, online đua cho tui đọc, những điều tui đã bị H&R block bắt học gần chết. Có nói cho ỗng là tui biết rồi, ỗng lại giận lẫy, thiệt khó chịu.
Cái màn xe cộ thì khỏi nói. Mỗi khi chị đi đâu về, ỗng khám coi bánh xe có bị quẹt hay không. Chi có cái tật, mỗi lần vào drive-in ở ngân hàng ra thế nào cũng leo lề, về nhà bị ỗng lên án cho một trận. Chị lóng này biêt khôn, không thèm cãi, cứ im lặng là xong.
Lái xe chung với ông chông tui khó chịu lắm. Nếu tui lái, ỗng bắt tui phải lái theo ý ỗng . Nếu tui để cho ai qua mặt, ỗng la um xùm . Đi sau lưng mấy cái xe hàng to lớn, nếu trước tui có một xe, ỗng hối tui qua mặt xe đó cho mau không thôi bị kẹt sau lưng xe hàng .
Ỗng lại có cái tật không chịu bóp kèn . Gần bị chúng tông cũng im lìm, thấy chán . Tối ngày ngồi trong xe chửi thề, làm sao chúng nghe được .
QH,
Ông xã cô không dám ăn oysters sống. Hồi xưa, lần đầu tiên xuống Florida, đi tiệm cho ăn oytster on the half shell, ỗng ăn nhưng về sau khi biết nó còn sống, ỗng hết dám đụng tới. Nhưng nếu cô ăn ỗng để cho ăn, không cấm. Lóng này cô hết ăn oysters sống tại nghe nói dễ bị độc lắm. Thôi thì "cẩn tắc vô áy náy".
Hôm nằm nhà thương, ỗng bị té ngồi, bây giờ xương hông và mông đau lắm, mối khi ngồi xuống đứng lên , ỗng la làng phát sợ. Mai phải hẹn với Orthopedics cho họ coi xương ỗng ra sao. Đã vậy , nói ngồi yên, để cho tui làm cho vẫn không chịu, vẫn lăng xăng chạy vô bếp lau chén.
Nói đến cán vụ ăn lén. Ông xã cô ghét người mập nên chi oongxlucs nào cũng canh chừng coi cô có ăn nhiều hay không. Có một lần, lâu lắm rồi, hồi đó cô mới có 36 tuổi, cô thèm donuts quá trời, đi mua một bịch mini donuts về dấu trong phòng, khi nào ủi quần áo lấy ra ăn. Cô lai có tật hay khoe, đi về còn nói với ống "anh biêt không, mấy người VN ở đây thích cái tính bình dân của em, mời món gì cũng dám ăn!" Vậy là ỗng làm cho một trận, nào là hèn chi bà tối ngày than đau bụng là phải. :D
Tù hôm xuất viện tới giờ ông chồng tui hết ham cái màn lau chén dĩa, mừng quá hết bị quẩn chân.
Sau khi bí té ở nhà ghét, ỗng ăn mất ngon, không ăn được nhiều nên mỗi ngày sút 1/2 pound. Mới đầu ỗng coi thường còn la tui ưa lo, riết xuống còn có 139lbs, lúc đó ngài mới hoảng hồn, vội vàng đi bác sĩ thẩm vấn. BS bắt ỗng chích Vitamine B12. Tuần đó ông đi chích về một mũi, ngày hôm sau ăn thấy ngon miệng liền. Buổi trưa chịu khó ăn cái sandwiche tui làm.
Tuần lễ đậu khi hông còn đau nhiểu, tui phải chở ỗng đi bác sĩ. Văn phòng BS ở phía bên kia đương có nghĩa là mình phải quẹo trái. Đang ngồi chờ cho hết xe mới dám vượt, ỗng ngồi hối như giặc, chê tui là đò nhát gan " mấy tài xế như bà dễ gây tai nạn!' Nghe sướng không!!!
Tới chừng ỗng khá khá ỗng tự lái đi một mình. Hôm nay ỗng chắc đang chay đua trên xa lộ.
ỗng uống glucerna. Sau khi chích Vitamin B12, ỗng ăn ngon miệng, lên cân được 3 tuần, mấy hôm nay lịa xuống cân. Chán quá. Tuy nhiên ỗng vẫn khoẻ, vẫn cử tạ, đi bộ, bơi nên cũng không lo mấy. Cô chỉ mong ỗng lên cân khá khá đặng lái xe đi California vào tháng 12 này.
Vậy chứ vấn khó chịu như thường. Buổi tối, khi cô kéo blinds xuống, ỗng chạy vô phải sửa lại, làm như tui đóng chưa kỹ. Riết, cô làm nửa chừng đặng ỗng được dịp sửa lại cho thỏa lòng.
October 28, 2007
Hôm ni tui dọn freezer. Một là tại lâu quá, nước đá đóng dày cộm, hai là để tìm nhũng món bị chôn sâu phía đáy thùng. Lấy hết thức ăn, sang qua coolers để tạm thời, xong chạy vô lấy máy sấy tóc đặng hơ ho nước đá mau tan. Ông chông tui chạy ra lấy con dao đòi cạy nước đá, tui phải đuổi ỗng đi chỗ khác. Ông này có cái tật, mỗi khi tui dọn freezer, ỗng ưa dành gỡ đá. Tui biết vậy nên khuyên ỗng vô nhà đi, chừng nào đá tan tui kêu ỗng ra gỡ.
Trong khi tui ngồi chơi trên net, ỗng hì hục gỡ đá, tháo nước, lấy Ammonia chùi freezer thật sạch sẽ , cái réo tui ra làm tiếp. Trong khi chùi freezer, ỗng cằn nhằn là tui xí gạt để cho ỗng dọn. Nghe có sướng lỗ tai không? mình đã nói để đó tui dọn hết cho, dành làm giờ đổ thừa. :D
cái này gọi là < finit l'eau dit >
nhiều khi con còn nói đúng là đàn ông muốn nói gì thì nói hà
QH,
Tại gặp người hiền như cô chứ nếu gặp người dữ sức mấy muốn nói gì thì nói.
Anyway, ông ta có tật ưa phá đám, giống in như bà già tui ngày xưa.
Hễ tui có hẹn đi đâu, hoặc đi học hay đi bác sĩ, ỗng đợi tới lúc mình sắp sửa lên đường chạy ra coi xe có sao hay không. "Để tui coi xe cần cho thêm nước!" "Cái bánh xe trước hơi thấp, để tui đi bơm lên cho chắc ăn" Mình ngồi đây muốn đứng tim luôn, sợ trễ giờ thấy mụ nội , chã đủng đỉnh coi cái này, coi cái kia, chừng tui chờ không nổi phải hét lên "Bộ ông muốn tui chạy văng mạng đụng xe hả, dẹp đi cho tui nhờ!" Cái tui đóng cửa xe cái rầm, dzọt.
Hôm kia tui nói với ỗng là có khách hàng tới nhà để tui làm giấy tờ di trú lúc 11 giờ sáng. 10 giờ sáng, ỗng chạy vô phòng tui, update computer, update everything, chạy scan dish,etc. Khách tới, máy nói còn hơn 30 phút mới xong. Tui xùng tiết dẫn họ vào văn phòng của ỗng , xài PC của ỗng cho bỏ ghét.
Biết dọn cho computer sạch sẽ mất nhiều thì giờ nhưng cố tình phá tui nên đợi tới giò chót mới nhảy vô làm.
Dec 25, 2007
Giáng Sinh 12/25/2007.
Sáng nay đang ngồi ăn sáng, ông chồng tui đưa ra cái thiệp chúc Noël làm tui chới với. Từ đầu năm hai vợ chồng tui đã đồng ý là không có quà cáp, thiệp thiếc gì hết. Lấy nhau hơn 30 năm, không biết mua tặng cái gì (Chứng tỏ là tui không có óc tưởng tượng phong phú! Thật chán). Tui giữ lời hứa, không mua thiệp tặng, ai dè... Tui ngồi ứa nước mắt, giả đò đổ thừa cho bún lẫu Thái quá cay. Tui xin lỗi, ỗng nói "you are my Christmas present!"
Dec 27,2007
Con mèo nhà tui năm nay được 16 tuổi, tương đương 112 tuổi nếu là người . Nó bị tê thấp, đi đứng khó khăn, mấy lần nhẩy lên bàn bị hút, rớt xuống đát, thấy tội nghiệp quá. Mấy hôm nay bịnh nó trở nặng, chỉ lết chứ không còn đi nổi . Ông xã tui nói phải cho nó về chầu chúa chứ thấy nó như vậy tội quá .
Chiều hôm nay ỗng đưa nó ra bác sĩ thú y cho nó đi ngủ giấc ngàn thu . Ỗng đi về, mắt đỏ hoe . Hai vợ chồng ngồi khóc thương con mèo .
Tui nói với ỗng, từ nay về sau không có nuôi con gì nữa, mỗi lần tụi nó chết là một lằn khóc .
3/15/2008
Mấy hôm nay trời gió mạnh quá, thổi cái nhà che hồ tắm tới lụi Ơng chồng tui chạy ra đẩy trở lai. Nhưng hễ khúc này kín, khúc kia bị gió đẩy hở ra, ỗng phải chạy tới đẩy lai. Cứ như vậy , chạy tới chạy lui thấy phảt rầu. Tui chán quá " Bộ ông tính chạy tới chạy lui suốt buổi sáng ha?" " Yes" Tui xùng tiết, bỏ đi làm.
Lóng này ỗng chạy lên net nghiên cứu về mèo. Ỗng thích Main Coon. Loại mèo này rất đẹp và to, có đăc tính giống chó, rất thân thiện.
Dec 10, 2008
Lâu nay không vào đây kể chuyện ông xã tại ngoài cái tính khó chịu của ổng, không có gì đáng nói. Tuần trước mới đưa ỗng đi mổ cái tay, sửa lại ngón tay cái trật xương.
Ngón này bị trật từ đời tám tổng nào rồi nhưng khi ỗng còn trẻ không để ý, chừng lớn tuổi nó bắt đầu hành. Ban đầu ỗng tưởng là bị tê thấp, đi chich cortisone cho hết đau, cứ 6 tháng chích một lần. Tháng này đi chích họ khuyên phải mổ. Thứ sáu vừa qua người ta mổ.
Mổ xong, cái gì cũng được hết nhưng họ bắt ỗng ở lại chừng nào đi tiểu được mới cho xuất viện.
Ngộ thấy ngồi trong đó chờ mất thì giờ nên chạy đi mua thuốc giả đau cho ỗng, xong ghé chợ mua thức ăn. Trở lại, vẫn chưa nhúc nhích, ngộ chạy về nhà mở máy nóng cho hồ tắm, y tá kêu, lật đật chạy lại nhà thương rước ỗng về. Về nhà, ỗng uống mấy viên Lortab, thấy trong người khoẻ khoăn, đòi làm hết chuyện này tới chuyện kia, ngộ bắt ỗng ngồi một chỗ để ngộ lo.
Ngộ đem rác ra thùng lớn, kéo thùng ra để gần đường đặng mai sớm xe tới lấy.
Sáng hôm thứ bẩy, sau khi người ta đổ rác rồi, ông chạy ra kéo thùng vô, kéo thêm thùng rác ông hàng xóm, thích chí chạy vô khoe. Làm riết, chừng 10 giở buồn ngủ.
Sáng nay, ông dậy, lo giặt đồ, ăn sáng, đọc báo, xong chơi computer bình thường. Isa chỉ phải giúp ỗng mở nắp mấy hộp thuốc, cài nút áo thôi.
Dec 11, 2008
Sáng thứ ba, ngày phải dọn hồ tắm. Tui nói ỗng tui biết gắn cái máy hút bụi dưới nước, để đó tui làm cho. Cũng không chịu. Vẫn ráng để cái máy vô nước, tui cứ lo băng bị ướt, cuối cùng năn nỉ mãi ỗng mới để tui làm. Hai tiếng đồng hồ sau, đến lúc phải lấy máy ra khỏi hồ, lại một màn tranh dành nữa, tui ngồi kéo từng cái ống lên, ỗng sắp xếp ngay hàng thẳng lối, xong tự cột lại, đem đi cất.
Tới tối ỗng than tay ỗng nhức quá tại vì làm việc nhiều, tui tại ỗng abuse cái tay của ỗng quá trời.
Hôm nay trời mưa to, có T-storm trời đất âm u, ỗng ra ngoài không được, tuyên bố là bị anxiety attacks. Ngồi lần chần một chút, ông lấy máy ra hút bụi trong nhà. Hút xong, đi dọn nhà cầu. Xe đổ rác tới, ỗng bận áo mưa ra khiêng thùng rác vô sợ mưa ngập thùng. Một tay bị bó bột nhưng nói gì cũng không nghe.
Cái ông này như con nít, bực ghê đi. Tui rửa chén, ỗng lúc nào cũng lau cho khô đem cất. Cái này tui ghét lắm vì có ỗng vướng chân. Tối hôm qua cũng chứng nào tật đó, lau được mây cái muỗng, một cái vung, xong than " Tui mệt quá, chắc đứng chút nữa tui quỵ quá!" "Well, so why don't you just stop right there and go rest?" "OK" xong với tay lấy thêm cái dĩa để lau. "Ô hay!, ông than mệt sao còn ráng chi dzị?" lẳng lặng đi ra phòng khách. Ỗng lúc nào cũng sợ tui rửa chén xong không đem cất.
Sáng nay ông chồng phải ra bệnh viện thử máu. Tay ỗng vẫn còn bó bột nhưng mấy ngón nhỏ chuyển động bình thường. Ỗng nói ỗng phải lái xe đi có tui đi theo hộ tống. Xe để mấy tuần nay không lái, ỗng sợ nó buồn. Mà ỗng ich kỷ gần chết, muốn cho xe hoạt động thì để tui lái. Oh! no! xe quý của ỗng sức mấy tui được đụng vô trừ nhứng lần đi du lịch. Lái được xe chạy tới chạy lui, ỗng vui hẳn lên, hết chán đời. Cái xong lái nói "tui muốn kêu bác sĩ cho tháo băng ra sớm!" Tui gạt phắt tại biết tánh ỗng, hễ thấy khoe khoắn trong người là quên hết những nguy hại có thể xẩy cho cái ngón tay cái mới xếp xương.
Cũng như hồi trước, sau khi mổ hernia, BS đã dặn phải giứ cho kỹ, không được vác nặng trong vòng 3 tuần. Đâu có nghe. Mói 1 tuần chạy đi cử tạ, nghe một cái "phựt" cái hernia mới vá lại, bị tét ra nữa. Chiều Noel phải nằm bệnh viện cho người ta sửa lại. Giở tui nhắc, ỗng không nhớ.
Jan 01, 2009
Điện thoại reng, ông xã trả lời, sau khi nói chuyện một lúc, ỗng gác máy, cho tui biết ông bạn từ hồi còn để chõm mới bị tai nạn xe hơi, qua đời. Ông xã tui buồn lắm nhưng cũng mừng cho người bạn vì ông ta không bị đau lâu dài.
Ông bạn ở Spokane, năm nay tuyết nhiều quá. Hai vợ chồng họ và con chó lên xe đi đâu không biết, ông cho xe đậu ở đường giứa, gần median, đợi quẹo trái. Rủi thay, đường nhiều tuyết, xe của ỗng trợt hơi xa, cái đầu xe chỉa ra đường lộ, môt chiếc xe chạy qua mau, đụng xe ỗng, ỗng bị thương nặng, đem tới bệnh viện thì qua đời. Mà cái ông này , lúc nào cũng cột dây nịt an toàn, nhưng không hiểu sao hôm đó lại quên, âu cũng là số trời. Bà vợ và con chó ngồi bên cạnh không sao hết.
Hôm thứ hai, 12/29, ông xã đi lại rehap cho người ta tháo băng. Ỗng hí hừng, hy vọng chiều về bơi được ai dè, họ cắt băng bột xong thay bằng cái niềng plastic để giữ ngón tay cái nằm im. Họ dặn tới 1/5 đi gặp BS mới biết chừng nào bơi được. Tuy nhiên, nhờ tháo băng bột, tay ỗng chuyển động dễ dàng hơn trước. Mấy hôm nay ỗng lái xe chạy vi vút, tôi cũng mừng thấy tinh thần ỗng lên cao.
Giáng sinh năm nay tôi không làm bánh trái gì nhiều, vài cái fruit cakes, hai cái buches người ta đặt, sugar cookies. Ông xã tui thích sugar cookies. "My grandmother made the best sugar cookies!" Ỗng tuyên bố. Tui làm xong mẻ đầu quên rắc đường trên mặt, ỗng hỏi "Bánh đường sao không thấy đường trên mặt!" " Ok! ok!, I will remember next batch!" "Bà nội tui hay để đường trong cái lon đựng tiêu, dùng cái đó rắc đường lên mặt bánh, nhanh lắm!"
Hôm qua làm xong mẻ bánh có rắc đường đàng hoàng, bánh mới lấy ra khỏi lò đang nóng, ỗng ăn liền "Hồi tui 5 tuổi, tui chuyên môn ăn kiểu này, bà nội vừa lấy ra tui làm liền!" Cắn vào cái bánh ông xã tui reo lên "Oh it's Grandma's "
Jan 09, 2009
Hôm nay ông xã đi gặp bác sĩ để tháo băng. Bác sĩ khen vết mổ lành tốt, xong bảo ỗng bấm mấy đốt tay để xem ngón cái có chuyển động tự nhiên được chưa. Ỗng làm như máy, bác sĩ khen hỏi sao ỗng làm hay quá. Ông xã khoái chí "Vợ tui là người Viet, bã dạy tui đếm bằng đốt tay riết quen!" Mình nghe cũng mát lòng.
Bác sĩ cho phép ông xã bơi trở lại, ỗng mừng lắm. Chiều nay bơi được 25 vòng.
Nhỏ bạn bên Deland cứ réo "Chừng nào mày qua thăm tao? Bưởi đang có trái nhiều, mày ráng qua đi!" Tui nói ông xã, ỗng gạt phắt "Không đi đâu hết!" Tui giận quá trời nhưng vẫn nhỏ nhẹ "Ông thấy tui có đi đâu nhiều khổng? Đi Âu châu cững không, về VN cũng thối thác, giò chỉ có đi thăm bạn vài ngày, hai bưởi ông cũng không chịu đi. Nếu mấy con em tui không phải đi làm, tui rủ tụi nó đi cũng được!" Nói riết hôm nay ỗng đồng ý tuần tới lái xe qua Deland.
March 14, 2009
Thịt bò nướng xong rồi, mà thường thịt bò phải tái tái ăn mới ngon chứ chín quá no dai nhách. Dọn ra bàn, ỗng khề khà này nọ, khi tới thịt, ỗng la "nguội quá!" Thế là ngộ lật đật cho vô MW hấp lại. Món gì cũng chê nguội, lắm lúc chị tính để cho cái chảo điện bên cạnh để ỗng hâm thức ăn every minute.
Hồi đó đọc trong Anne Landers, có ông kia viết thư diễn tả bà vợ của ỗng." Vợ tui mỗi khi đi ăn tiệm, cứ ăn một miếng , kêu bồi bàn đem trởi vô bếp hâm lại cho nóng vì bã không thích ăn thức ăn nguội, làm sao cho bã thay đổi" Đọc xong ghét con mẹ này quá trời, cứ nghĩ nếu mình làm bồi bàn, đổ nguyên dĩa thịt lên đầu mẽ. Giờ có ông chồng y chang.
Ngày nào khi dọn cơm, tui cũng làm bộ lo âu "Sao, món ăn còn nóng không? Nếu nguội để tui đi hâm!" Nghe vậy ỗng tức "Bà làm như tui lúc nào cũng than hết" Hahahaha, than mà không nhớ mới chit tui đây. Tui vẫn tiếp tục tỏ vẻ sợ hãi, lo âu vì thức ăn bị nguội. Kiểu này làm ỗng rất áy náy. Tui khoan khoái trong lòng.
Me Nau An wrote:
Co Isa viết truyện tếu lâm và dẽ thương ko thể tả được, con đọc ma cứ cười hắc hắc. Mấy đứa nhỏ cứ đi theo hỏi mẹ cười cái gỉ, rồi ghé ngang nhìn vô computer, thấy con đọc tiếng việt tụi nhỏ tức lắm. Tụi nó cũng muốn được cười ké với mẹ. Con ước gì đến tuổi của cô, con vẫn giữ được tinh thần trẻ trung như vậy.
Thanks, Mê Nấu Ăn.!
Ah ha ha! bây giờ ỗng lại chối cái vụ than thức ăn nguội. Tui làm Prime rib, dọn ra hối ỗng lại bàn trước khi thức ăn bị nguội, ông cằn nhằn "Tui có than bao giờ đâu mà you cứ nag nag, làm như là má tui không bằng"! Tui nhắc lại mấy lần trước, ỗng hậm hực, tức lắm nhưng không chối được.
Vậy chứ ỗng tội nghiệp lắm, mấy hôm trời lạnh, ỗng lo lấy mền trùm cho cây ổi trồng trước nhà. Cái này cũng như để chuộc lỗi cho cây ổi tui trồng trong thùng rác đằng sau. Trời lạnh, tui đòi kép vô patio, ỗng không cho, làm cây ổi bị chết, tui tức lắm, làm cái mặt chù ụ mấy ngày , xong mắng khéo. Riết ỗng sợ, phải bảo vệ cây trước nhà, sợ tui giận bỏ đi.
Hôm qua ỗng nói mấy ngày tui đi CA thăm ông anh, ỗng sexra chợ mua frozen dinners về ăn chứ bắt tui nấu nướng, ỗng áy náy quá. Ông này không thích đi chơi xa, tui muốn đi, đi một mình. Mỗi lần đi như vậy, tui phải lo thức ăn cho ỗng nguyên tuần. Làm một pan Lasagna, một nồi stew, một chảo cơm chiên xong chia thành phần nhỏ để trong freezer cho ỗng ăn cả tuần.
Có lần, tui đi chơi về, thấy mấy lon xúp còn nguyên trên counter, hỏi sao ỗng không ăn, ỗng nói "Tại you không có dặn nên tui hỗng biết!" Trời hỡi, người đâu như con nít.
Apr 23, 2009
Ông xã tui gây sự, than sao ỗng thấy cô đơn . "vậy ông muốn tui đi theo ông tò tò cả ngày hử ?" Ngộ làm bộ ngây thơ hỏi .
Hắn ta nối quạu "Không phải vậy, nhưng ít ra bà cũng nên nghĩ đến nhu cầu của tui chớ lúc nào cũng đợi tui phải xin xỏ!" Tui biết ngay thằng chã muốn cái gì . (s..e..x)
"Trời, vậy hôm thứ tư tui đòi ông làm rồi đó chi!" "Tui đồng ý nhưng từ bữa bà đi Cali về bà làm lơ tui!" Trời! trời, nói vậy nghe có được hay không ??? Tui đã bỏ đi làm, ít đi chơi (xăng mắc) mà thằng chã vẫn chưa vừa ý .
Nhưng muốn cho gia đình êm đẹp, cho ỗng có chút vui trong tuổi xế chiều tui bỏ hết mấy cái hẹn, dành trưa thứ bảy cho ỗng . Xong việc, ông nội khoái chí tử, hết than hết vãn .
From Angel
Hmm, tình cờ thấy cái này rồi bấm vô, đây là lần đầu tiên Angel đi lang thang ra khỏi Bếp Tự Do. Wow, Sis Isa ơi, đọc chiện Sis như là đọc chiện của mình. Sao mà 2 người giống nhau quá xá??? Chồng Mỹ cũng mấy chục năm, OX cũng bệnh hoạn lung tung, cũng ưa xía ra xía vô, (trời đất ơi, nhất là cái chiện kiếm đồ trong tủ lạnh ko ra, hay là chiện ngồi trong xe chỉ huy cho mình cách lái), cũng cần mình như con nít cần mẹ, v.v.
Ngày xưa, hắn đeo đuổi tui từ hồi tui có 16 tuổi riết rồi tui cũng lấy cho rồi, ko suy nghĩ gì khác. Một anh Mỹ to xác, hắn cả 6'1, 200lbs lận, trong khi tui chỉ có 5'4, chơi đủ loại sports, tui đâu có ngờ là sau này sports injuries nó tới ùn ùn. Cũng mổ đầu gối, hernia, hip replacements tùm lum, mà vẫn chưa trở lại bình thường. Ngày nào tui cũng đấm bóp, gần như là chiropractor luôn dzị. Hình như Sis Isa và Angel chỉ khác nhau ở chỗ Angel có 4 đứa con. Mà cũng nhờ con mà gia đình tui tồn tại đến ngày nay đó, chứ nhiều lúc muốn bỏ cuộc cho xong. Chắc ai cũng dzị chứ hỏng phải mình mình.
Angel,
Ông xã chị lớn hơn ông xã sis nhiều lắm. Từ hồi lấy nhau hơn 20 năm ỗng không đau ốm gì hết, chạy marathon, races, cử tạ, worked out. Mãi đến 1995 mới bị đau colon. Sau này bi pneumonia tại cứng đầu không nghe lời chị đi emergency sớm. Bây giờ chị không phải đấm bóp gì cho ỗng hết, ngược lại ỗng phải đấm lưng cho chị mỗi buổi sáng.
Hì hì, V/C Sis quậy nhau mắc cười quá. OX của Angel cũng hông nhỏ nhít gì, ngoài 50 rùi. Từ khoản 30 tuổi đã bắt đầu có vấn đề orthopedics. Lúc đó tưởng bị bệnh rheumatoid arthritis như ba hắn. Sau này thì hiểu ra rằng osteo thôi, do quá nhiều sports injury. Hồi Angel mới quen, hắn như Arnold Schwarzenegger zị đó. Chơi đủ thứ sports, ko có cái gì mà hắn ko tham gia hết. Giờ thì sau mấy lần mổ chỉ còn đi bơi, đi hapkido, và tập tạ upper body thôi, từ hip trở xuống hông được như xưa nữa. Mình là đàn bà, nhỏ con hơn, nhưng lại dẻo dai. Angel ít bệnh mà cũng chưa bao giờ phải vô nhà thương, ngay cả lúc sanh con. Còn OX thì ôi thôi medical bills làm sạch túi.
Chị Isa sướng zị, được đấm bóp mỗi ngày ah. Angel cũng thích được massage mà OX làm dở nên ko phê.
Cô Isa, con mới bắt OX con đọc cái post này, để ổng đấm lưng cho con mỗi buổi sáng để con có thể bò ra khỏi giường để đi làm, ai ngờ ổng đọc hết rồi nói: "nếu em để dành cho anh 1 trưa thứ bảy để anh khoan khoái, thì anh sẽ masssage cho em mỗi sáng". Huhu. Lợi bất cập hại cô Isa ơi
May 2009
Mấy cái tủ để chén dĩa, lâu lâu lại bị hư bản lề. Có lần hư nhiều quá, ông chồng tui kêu Handy man tới làm. Kỳ này ỗng làm lấy tại chỉ có một cửa. Tui mới lò dò về (sau khi đi tán dóc ngoài mấy tiệm nails cho tụi nhỏ sơn móng tay)nhà thấy ông ta đang loay hoay với cái cửa. "I will need you help holding the door for me, it'll take only 5 minutes" Tui hỏi "Now? " "You làm gì làm đi chừng nào tui cần your help tui kêu!"
Thay xong quần áo, đọc mail vô chới computer chút, cái thấy ỗng nhìn nhìn, vội vàng chạy ra coi ỗng cần mình chưa. "Bà giữ cái cửa để tui lấy cái bản lề cũ ra!" Tui thò một tay giữ cái cửa "You need both hands!" Đứng ôm cái cửa cho ỗng dùng screw driver lấy cái bản lề ra "God damn it! how come it is fighting me? and the ants are running around!" "Forget about the ants, I'll take cảre of them later" Tui hứa.
Miệng ồng gầm gừ chử thề, thở dài liên tu, chán hết sức, cuối cùng gớ được cái bản lề ra, đinh văng tứ tung "Son of the bitch!" lại chử nữa, tui bàn "Hay là mình kêu Handy man tới cho nó gắn". "Bà insult tui dữ vậy!" "Not so, I just cannot stand your tyrani, I'd rather pay someone to do the job, save me from listening to you !" Ỗng giận "Bà đi chỗ khác chơi!" Tui bỏ đi.
5 phút sau tui leo lên lôi chén dĩa xuống, ỗng trở ra leo lên kiếm cái đinh, không thấy, ỗng đổ thừa tui làm mất
Lại than " không dè cái cửa này nặng ghê". " Maple wood is heavy, quit complaining!" Tui nạt.
Hai vợ chồng lịch kịch nhấc cửa lên cho ỗng fit vào bản lề. "Lại kiến nữa!" thằng chã rên. "Tui đã nói, để đó cho tui, ráng gắn cho xong cái cửa, làm gì có mấy con kiến tối ngày rên hoài!" Im, gắn xong cửa.
Tui leo lên dọn hết đồ đạc trong tủ, lôi xuống, coi thứ gì có thể quăng thì quăng.
Vợ chồng tui ưa để dành, bất cứ thứ gì cũng giữ hết năm này qua năm nọ, không xài cũng không dám quăng, thấy uổng. Từ ống hút nước tới paper cups. Kỳ này tui lôi xuống hết, cho vào một bịch đem cho, ly giấy, tui đục lỗ dùng làm chậu ương cây.
Hôm thứ hai tui làm ông chồng tui một màn sợ hết hồn.
Sáng ngủ dậy vừa cử tạ xong, nằm xuống tính làm mấy cái situps, tự dưng chóng mặt, thấy nhà cửa quay như chong chóng. Tui hoảng quá kêu lên "Help me! Help me!" Vẫn không thấy ỗng chạy vô, kêu tiếp "Help! Help!" Ông bước vào phòng thấy tui nắm thẳng cẳng mới biết là tui không có đùa.
Chạy đi lấy cái xô cho tui ói, lấy khăn lông cho tui lau mồ hôi, xong chở tui đi Emergency.
Kết quả không có gì nguy hiểm - tui bị thiếu magnesium.
Thuyết phục mãi ông xã mới chịu mướn người tới dọn dẹp nhà cửa. Kiếm được một người làm hay, mòi họ đến phỏng giá. Bà ta tới không phỏng giá nhưng cho biế bã tính $30/giờ. Mỗi lần bã làm có ba người, mỗi người $30.
Ỗng tính chừng giỏi lắm là 2 tiếng dọn xong cái nhà tui, ai dè họ làm hết 3 tiếng. Lý do họ dọn kỹ lắm, leo lên lau quạt máy, đèn, chui vô tủ chén dĩa, nồi niều dọn sạch sẽ.
Cái nhà tui từ sau bão Ivan, sửa lại vẫn chưa được hút bụi trong mấy ngóc ngách, nhìn ngoài thì sạch nhưng nhìn kỹ chỗ nào bụi dày tới trồng cây được.
Sau khi mấy bã đi rồi, cái nhà thấy mát mắt.
Chiều nay ỗng thấy trong người thư thái, không phải lo nghĩ về vấn đề hút bụi.
Mê Nấu ăn,
Cám ơn con nha. Cô không có low blood pressure. Cô bị thiểu Mangesium and Potassium. Lý do cô uống thuốc xả nước (máu cô có nhiều nước, chân trái của cô vài ngày bị sưng lên)mà nước xả ra cuốn theo mấy khoáng chất trong máu. BS cho toa mua Mag. and potassium uống. Tháng tới ông bắt làm stress test.
Coi vậy chứ cô không có ốm đâu, mập ù à. Phải tập thể thao cho tay chân cứng cáp, bụng không phì.
Còn chuyện dọn dẹp nhà cửa - bao nhiêu năm nay ông xã cô làm hết tại ỗng nghĩ tại sao phải tốn tiền cho thiên hạ trong khi mình có thể tự làm. Hahahaha, bây giờ lớn tuổi, làm riết chán quá, đành phải đi mướn cho khoẻ.
Thị trường stock xuống ào ào, đã mất tiền sao không lấy ra xài cho khoẻ người, hạt tiện riết, chết đâu có đem theo được đâu.
Vơ chồng con save là đúng vì còn trẻ, phải để dành cho tương lai.
June 7, 2009
Như vậy là vợ chồng tui ở với nhau được đúng 37 năm. Nghe nói thấy dài đăng đẳng nhưng sống lâu quên thời gian.
Ngày tui mới qua Mỹ, không bao giờ tui nghĩ có thể sống chung với một người khác lâu như vậy. Tính ra mới biết tính mình nhút nhát, lười biếng, đi tìm một người chồng khác mất công quá thôi ở lại cho xong.
Mấy tháng đầu tiên ỗng còn vướng con bồ Mỹ làm chung sở trên Seattle, tui đòi dọn ra ỗng không chịu. Rình rang cho tới 6 tháng ỗng mới quyết định là không hạp với nó, trở về với tui. Báo hại tui ngày nào cũng phải nấu cơm cho oõng ăn, không có thì giờ đi chơi với mấy nhỏ bạn.
Năm 1975, sau khi Saigon mất, tui sửa soạn đi Washington D.C. thăm ban. Tui sợ rủi đi máy bay dọc đường bị tai nạn nên bàn với ỗng nên làm di chúc.
Ỗng lại sợ là tui tính ly dị ỗng. Tui thắc mắc -
"Anh nói chuyện gì kỳ vậy?" " Tại you hay kể cho tôi nghe mấy cô VN lấy chồng Mỹ 3 năm, vào quốc tịch xong là ly dị!"
Tui ngồi khóc sụt xịt "Bậy nà, tui đâu có nghĩ như vậy, chỉ sợ rủi chết bất tử thôi!"
Nghe vậy ỗng an tâm, ra luật sư làm di chúc, tui yên chí đi WA chơi.
Cuộc đời cứ từ từ trôi đến khi em tui vượt biên qua. Tính tui hà tiện, không chị đi mướn nhà cho gia đình nó ở riếng, để tụi nó ở chung có hai đứa nhỏ, khóc èo èo, vẽ trên tường, ỗng tức lắm. Ỗng làm em tui giận quá, dọn qua ở với mấy người nhà thờ. Từ đó thằng em tui không thích ỗng gì mấy.
Năm 1982, ngân hàng bắt đầu đóng văn phòng cho vay, chỗ tui làm, nhân viên từ từ bị sa thải. Bà bạn đồng nghiệp tối ngày vô khoe :
"Ông xã tui dế thương lắm ỗng nói : honey, don't worry, stay home and relax!"
Con Penny bi cho thôi trước. Nó khóc sướt mướt, ngồi nghe bà kia khoe như vậy nó càng khóc mạnh.
Sau đó hai tháng tới phiên tui, tui cám ơn người ta cho tui nghỉ (lúc đó tui chán làm cho ngân hàng quá tay nhưng không dám thôi, còn một lũ em với ông bố ở VN phải nuôi). Về nói với ông chồng, ỗng ngồi chỉ tui cách đi xin việc, liên lạc với mấy nhân vật tai mắt để kiếm việc. Ngày nào ỗng cungxlair nhải như vậy, tui tức quá nên một buổi tối, tui lè nhè -
"Honey, chắc tui với anh phải ly dị thôi!"
"Ủa, chuyện chi vậy?" hắn ta sửng sờ
"Tại mai mốt tui không có đi làm nữa, không đem tiền về được, ông phải mất công nuôi tui, tui thành vô dụng! Tui thấy mấy hôm nay ông lo lắm!"
"Why do you say that? Tui đâu có lo là you bị thất nghiệp đâu nà! "
"Vậy chớ sao ngày nào anh cũng bắt tui đi kiếm việc.!"
Hắn ta chưng hửng : "Trời đất, anh nghĩ anh giúp cho em ý kiến đó thôi!"
"Giúp ý kiến con khỉ mẹ gì, ông làm tui tức anh ách. Chồng người ta làm lương it hơn ông vẫn khuyên vợ đừng lo, trong khi ông lo cuống vó!"
"Tui không có lo bà thất nghiệp à nha! Đừng có chụp mũ kiểu này, tức quá đi! Hết tháng này nghỉ ngân hàng, you muốn làm gì you làm, tui không hối đi kiếm việc nữa!"
Nghe vậy tui hết giận, giải thích cho anh ta biết là "Sau khi tui được laid off, tui lãnh tiền thất nghiệp gần $2000 một tháng, thêm tiền severance cũng trên 2000 một tháng, kiểu này tui lãnh còn nhiều hơn lúc đi làm, lo cái gì!"
Sau trận đó, hắn hết dám ho he bàn chuyện đi kiếm việc của tui.
__________________
Haha, đọc chuyện OX của cô advise cho cô đi tìm việc, con nhớ tới hồi OX con về VN cưới con. Con chưa qua bên này, mà ổng đã lo đi kiếm việc cho con rồi. Ổng còn viết thư về nói là anh đã để ý việc cho em chổ này chổ kia rồi. Làm Ba Me con tức quá xá, còn mấy thằng em thì nó chưởi quá xá. Nó nói bộ ổng sợ gia đình mình ăn bám ổng hay sao? hay ổng sợ phải nuôi gia đình vợ? cho nên ổng bắt chị đi làm.... Nói thiệt, gdinh` con ở VN nói giàu thì cũng ko dám nói, nhưng mà cũng ko phải thuộc loại là gả con cho VK để rồi mong con gởi tiền về nuôi gia đình. Ba Me con chỉ muốn con đi để có tương lai thôi. Cho nên tơi lúc OX con goi DT về thăm, Ba con xạc ổng 1 trận. Ba con nói tui gả con đi Mỹ để mong cho nó được học hành cho nên người, chớ tui ko gả con đi My để rồi anh chưa gì chân ướt chân ráo anh đã bắt con tui đi làm rồi. Gia đình tui ko cần con tui phải gởi tiền về mới sống đươc, blah blah..... rồi tuyên bố ko gả con đi My nữa. OX con hoảng hồn, thanh minh thanh nga quá cỡ mà Ba Me con vẫn ko đổi ý. Vậy là ổng tức tốc bay về liền, ổng nói là muốn cho con đi làm là muốn cho con hôi nhập với xã hội Mỹ càng nhanh càng tốt, thì mới có cơ hội thăng tiến trong xã hội, chớ ko phải bắt con đi làm để kiếm tiền.....Hahaha.
Qua đến đây, thời gian đầu con đi học. Sau đó, vì ở chung với gia đinh chồng, bực bội quá con đòi đi làm. Ổng sợ Ba Me con trách ko cho con đi làm. Con nói anh ko cho tui cũng cứ đi làm. Sau đó 1 mình con may mò đi xin việc, rồi đi làm. Đi làm vì lúc đó mình đâu có bằng cấp gì, nên cưc qua trời. Lại bị mấy ông Supervisor đì, mà con nghỉ nếu con đi học được, chắc gì con thua mấy ổng, con về nhà tuyên bố là con đi học. Mà cũng nhờ thời gian đi làm, cho nên khi con quay lại đi học, con học nhanh lắm cô. Con học xong BS chỉ co 3,5 năm thôi, còn nhanh hơn mấy đứa học High School lên nữa. Lúc đó nghĩ lại mới thấy lời OX con nói là đúng. Phải thông thạo phong tục tập quán, hội nhập được với xã hội thì làm gì cũng được dễ dàng hơn. Mấy ông open mới để cho vợ đi làm, đi ra ngoài xã hội. Chớ ông nào mà thiển cận, ích kỷ họ ko muốn cho vợ bước chân ra ngoài dường đâu cô.
À, con quên chúc mừng 37th Anniversary của cô. Thấy cô và OX của cô dễ thương gì đâu. Phải hạnh phúc thì mới ở được với nhau 37 năm chớ, phải ko cô?
Hehehehe, sáng nay tui đang ngồi chơi computer (bảnh mắt ra là online liền) chờ ông xã đi ra khỏi bếp, bỗng dưng nghe ỗng cười chua chát, tui biết có chuyện không ổn rồi. Chạy ra coi ỗng ra sao té ra ỗng đổ sữa sai chỗ.
Tui để granola mới lằm trong hộp đựng yogurt, ỗng lấy ra để làm ăn sáng, ỗng lấy một ít vào tô, cầm chai sữa lên rưới vô, hộp kia để gần, ỗng quên, chế sữa vào / Tui không la ỗng mừng lắm.
Bếp nhà tui nhỏ xíu, nên nếu chồng trong bếp, vợ phải đi chõ khác chớ không đánh lộn.
Mấy nhỏ ơi,
Ngộ tin vào Chúa nhưng làm biếng đi nhà thờ lắm, hy vọng Chúa vẫn đoái hoài.
Ông xã ngộ sáng nào cũng phải ôm ngộ vài phút trước khi bò ra khỏi giường, hễ ngộ ngồi dậy, ỗng đấm lưng. Trước khi đi đâu, hay đi ngủ, ngồi xuống bàn ăn, hai vợ chồng phải hôn nhau , sau khi ăn, ngộ phải ngồi lên đùi ỗng vài phút. HAHAHAHAHA như vậy có romantic hay không?
Chuyện tài chánh trong nhà, Isa khuyên mấy sis nên :
- Khuyến khích chồng để ý chút
- Nếu chồng là người coi sóc tài chánh, ráng tự mình để ý vào ngân quỹ gia đinh.
Isa làm cho Ngân hàng thấy nhiều người vợ/chồng chết, không biết đầu cua tai nheo gì về tài chánh, chạy vô ngân hàng, tụi này phải chỉ từng chút.
Bà Nhật bổn quen Isa, lấy chồng 30 năm, ông chồng không cho bã học lái xe, bã không thèm đếm xỉa gì đến vấn đề tiền bạc trong nhà. Bỗng dưng ỗng lăn đùng ra chết, bã chới với. Isa phải dạy bã lái xe , cách đọc statements, etc. (học ba cái này ở tuổi 66 cũng không nhanh như lúc còn trẻ). Cũng may bà này gan dạ nên cuối cùng bã cũng lái xe phom phom. Mỗi khi có giấy tờ gì không hiểu, bã gọi ngộ lên làm cố vấn.
Trong gia đinh ngộ, ông xã lo trả bills, mỗi lần dọn nhà ỗng lo bắt điện, điện thoại, nước, etc. Nếu ngộ không giúp người Việt tị nạn, chắc hoàn toàn mù tịt về mấy điểm này.
Chị Angel, chị lấy chồng 30 năm rồi sao? Congratulation. Chị còn có được thời gian hẹn hò, cũng được enjoy thời gian lãng mạn, chớ em thì ko có. Bởi vậy em mới complain. Thậm chí trước khi lập gia đình, em cũng ko có boyfriend nữa đó.
Cô Isa, con là dân Công Giáo chính gốc đó cô. OX con là đạo theo. Tuy nhiên bây giờ ổng đạo đức hơn con. Sáng CN nào ổng cũng xeo con đi nhà thờ, muốn làm biếng cũng hổng được. Hihi. Thấy vợ chồng cô 37 năm mà vẫn còn romantic như dzị làm con thèm qua hà. Hai vợ chồng con nói chung là hạp với nhau lắm. Làm việc lớn như mua nhà mua xe, trang trí nhà cửa, dạy con, quản lí tài chánh, tiền bạc.... thì hổng có vấn đề, ko bao giờ cải nhau. Chỉ có cái khoản romantic này thôi mà cãi nhau hoài hà. Như cái khoản là trước khi ra khỏi giường, con muốn ổng ôm con 1 cái, ổng cũng ko làm. Con giận thì ổng sợ, làm được 2-3 ngày gì đó, khi thấy con vui vẻ lại là ổng lơ luôn. Ghét dễ sợ. Hổng lẽ cứ vì vậy mà gây hoài?????
Sis Glo, cám ơn sis đã có lời khen nha. Sở dĩ hồi đó đi học được cũng là vì trong thời gian đi làm culi, bị mấy ông VN làm supervisor đì (sorry, cái này la MNA nói thiêt, no offfense), nên mới cho mình một động lực mạnh để đi học lại đó. Nhiều lúc bây giờ nghĩ lại, MNA còn phải cám ơn ông Supervisor củ của MNA. Hihi. Lúc đó đi làm chỉ có 6usd/hr thôi, mà còn bị nói lên nói xuống. Đi làm được vài năm, mình ngồi suy nghĩ, mình ở VN học đâu có ngu. Cha Me. mình là dân trí thức, tại sao chỉ vì làm biếng ko chịu đi học mà vô đây ngồi làm công viẹc tay chân, còn bị người ta năng nhe. Nếu Cha Mẹ mình biết có đau lòng ko? Lúc đó còn bị con em chồng nó khích 1 câu. Con nhỏ em chồng này nó qua cùng 1 năm với MNA, nó qua tới đây ko đi làm, nó bắt thằng chồng nó đi làm, còn nó đi học. Tối nào nó cũng tới nhà MNA nói chuyện đi học, khoe khoang là straight A này nọ. Lúc đó mình cũng tình thật hỏi nó vài câu, nó phán 1 câu: "Trời ơi, đi học khó lắm, chị học ko nỗi đâu" Vậy là mình nổi điên lên, minh nói với OX đi ra trường lấy application về cho mình mùa tới mình đi học. OX mình gì chớ nói đi học là ổng ủng hộ 2 chân 2 tay. Lúc đó mình mới sinh đứa thứ 2 có 7 tháng thôi. Haha. Mình học xong, ra trường đi làm, lấy luôn master rồi, nó cũng chưa học xong BS. Lâu lâu mình hay xỏ nó, sao học lâu vậy, bộ khó quá học ko nổi hả? Haha Bây giờ mình với con nhỏ này ko nhìn mặt nhau.
Để khi nào có thì giờ, mình kể chuyện đoạn trường làm dâu của mình cho nghe. Chông gai lắm. Nói như chị Angel, nếu ko vì đức tin, ko vì mình sống sao cho đúng với tinh thần của 1 người Công Giáo, dám cũng nửa đường đút gánh rồi chớ hổng phải chơi. Được cái an ủi OX mình cũng là người biết lăng nghe, thông cảm phân biệt phải trái trắng đen, chớ nếu ko thì cho dù Đức Tin mạnh đến mấy thì Lạy Chúa, xin ngài tha tội cho con.
Sis với OX cho dù bận con cái đến mấy cũng phải có thì giờ cho nhau chớ? Nghe sis kể sao mà cả buổi tối mà 2 vợ chồng ko nói chuyện với nhau, nghe ớn quá vậy.
Ủa sao hôm nay tui xí xọn dữ dzậy nè. Nhờ đi travel, giờ này nằm trong KS ko làm gì mới 888 đươc nhiều như vậy. Thôi dzọt đây, hông thôi bị la là nhiều chuyện.
Cô Isa, cho con mườn nhà cô xả stress chút nha cô.
Ông xã càng ngày càng hay quên, chậm chạp , nói cái gì cũng phải giải thích hai ba lần mới hiểu.
Còn hơn 10 phút mới tới giờ ăn cơm, ông ngồi chơi. Đến khi mình dọn cơm, ỗng sực nhớ quên kéo cờ xuống. Lại phải chờ ỗng ra đằng trước kéo cờ. Mà có phải chỉ kéo cờ xuống gấp lại đem vào đâu. Ngài còn phải đi dạo một vòng sân trước kiềm soát mới thỏa lòng. Trong này mình như ngồi trên lửa, lo thức ăn nguội, ỗng lai nhảy dựng than nguội.
--------------------
Làm như thằng cha ông xã nhà tui không thích ăn cơm sao đó. Thức ăn dọn lên bàn rồi, tui để cái nồi luộc mì vào sink cho nó ngâm mềm để ăn cơm xong rửa, ông nội nhà tui lụi hụi đứng đó cọ cọ, rửa rửa, tui phải la lên "Ông làm ơn bỏ đó lại ăn cơm không thức ăn nguội hết lại cằn nhằn!" thằng chã tức lắm, hậm hực lại bàn ngồi. Cũng mất 10 phút hắn mới bắt đầu nhấc nĩa lên ăn.

0 Comments:
Post a Comment
<< Home