Visit Deland


July 1, 2009
Tuần trước hai vợ chồng tui lái xa chạy qua Deland thăm bạn. Ông xã tui chính ra không muốn đi nhưng tui năn nỉ mãi mới ciwwu lòng cho nên chuyến đi này là ngoài ý muốn của ỗng!
Lái hơn 7 tiếng đồng hồ mới tới nơi. Tui dùng GPS để tìm đường. Khi gần đến nơi, ông xã tui nóng tính, quẹo hơi sớm nên đi lạc, tui bắt ỗng chạy trỏ lại Hwy 92. Từ đó, GPS nói lên I-4. Ỗng không chịu, tui ghét quá "Nếu you muốn chạy 92 cho tới Deland thì tùy ý. You nên nhớ ạn tui không ở ngay thành phố Deland đâu nha!" Đi chừng 2 miles, tui phone cho nhỏ bạn, nó chỉ đường đúng như GPS nói. Tui khiến ỗng quẹo trái đường Kepler ỗng nghe thành Templar. nên khi nói ỗng queo vào ỗng ngần ngừ làm tui phải gào lên cho ỗng nghe. Thấy đi hoài vẫn chưa thấy đường Orange Camp, tui lại phone cho con bạn "ah, đường Kepler đó cũng còn dài lắm mới tới à mày!" Đang coi lại cái GPS, không biết sao tui bấm lộn nút, GPS nói quẹo phải qua đường San Antonio. Cải chính cách mấy cùng không tin. Đi vô đường cụt, lại phải chạy ra, tui bắt hắn tiếp tục chạy cho tới đường Orange Camp.
Lóng này tai ỗng lãng, nghe không hiểu tui nói gì, phải nói "Cái trái đó! " "Oh, Orange, còn chữ thứ nhì là gi?" "Camp như đi cắm trại! " tui tiếp "Giờ ông chỉ cần đi tới góc đường Orange &Camping là được thôi!"
Cuối cùng hắn hậm hực lái tới nhà bạn.
Nha con bạn tui là một mansion 6,000 square feet, nó mua năm 2006 với hy vọng sẽ flip để lây lời ai dè kinh tế xuống dốc, nhà xuống giá nên tới giò vẫn chưa bán được vợ chồng nó đành dọn về ở. Nhà rộng nên nó rủ bạn bè tới chơi cho vui.
(còn tiếp)
Tụi nó dành cho vợ chồng tui môt phòng có đủ microwave, tủ lạnh, đầy đủ tiện nghi. Bạn tui dẫn tui xuống Orrlando mua thực phẩm VN tại tui muốn kiếm trái vải. Hơi sớm nên giá còn đắt, $3.99/lb nhưng tui cung mua một ít đem về. Định chỉ ở một, hai ngày rồi về, bạn tui bắt ở lại tới thứ hai. Thứ bẩy đó nó dẫn tui ra chợ của Híspanic ở Orange City. Họ ăn uống giống người Việt nên thứ gì cũng có. Khoai mì rất rẻ, khoai môn loại to chỉ có.99/lb, rẻ hơn bên Orange County rất nhiều.
Họ có bán pastry sheet để làm bánh quai vạc hay pate chaud rẻ hơn của Pepperridge Farm , rất ngon. Con bạn muốn học làm pate gan , pate chaud nên tụi này mua gan, thịt heo về để dạy cho nó làm.
Tối thứ năm nhỏ bạn nấu canh chua. Chồng nó người Anh nhưng ăn canh chua giỏi lắm. Tui phải làm một món riêng cho ông xã tui ăn tại ỗng không thích ăn canh. Còn gần 1/2 nồi canh chua, con bạn ngày nào cũng ăn left over. Cái tủ lạnh nhà nó, loại built in, chất đầy thức ăn dư, hộp, hũ lung tung. Tui thấy tủ lanh nhà tui đã như đám rừng, của nó còn ghê hơn gấp 3.
Tối thứ bẩy tui mời vợ chồng nhỏ bạn đi ăn buffet Tàu. Bên Deland làm như cái gì cũng rẻ hơn chỗ khác. Một cái nhà lúc trước người ta mua $500,000 bây giờ bán $150,000 vẫn chưa có người mua. buffet này giá $6.99 một người for dinner.
Xong tui nói với nhỏ bạn tui muốn đi EPCOT tai nghe thiên hạ khen dữ lắm. Ông xã nói muốn đi thì đi. Cho chắc ăn, trước khi mua vé, tui hỏi đi hổi lại ỗng hai ba lần, lần nào ỗng cũng ừ. Bỏ ra $140.00 mua hai cái vé (đó là nhờ tụi này là Florida resident chứ không còn mắc nữa). Tui có cái bảng Dissable nên được đậu gần cửa vào.
Nhỏ E bạn tui thấy chân tui bị đau bắt tui thuê xe lăn để nó đẩy, nó còn giải thich, có xe lăn, đi đâu cũng được quyền ưu tiên vô trước. Mà đúng thật, xe lăn được vô trước không phải sắp hàng.
Khi vào đến EPCOT, ông chồng tui bắt đầu dở chứng "Oh my gosh! so many people I don't like it!" rồi "Nếu tui biết vậy tui không thèm đi!" Con bạn tui "Mày cứ làm lơ ỗng đi!"
Khi vào cửa lại phải đi qua một trạm kiểm soát nhưng chỉ có người nào xách bóp hoặc mang knap sack mới bị khám, mấy người đi tay không như ông chồng tui khỏi (lạy chúa mớ bái!) Thông thường họ xét coi mình có đem theo thức ăn hoặc nước uống, nếu có, họ không cho đem vào vì trong đó có tiệm ăn đủ hết, không muốn mình cạnh tranh . Nhưng nếu nước đang uống dở thì được.
Tới chỗ lấy vé (Dísney có hai cách lấy vé nếu mình mua trên net - hoặc bắt họ gửi qua mail hay Will call. Will call có nghĩa là khi tới đó mới lấy vé) Mua trên net rẻ hơn được $5.00, Residents mua rẻ hơn $10. Tụi này checked will call nên khi vào phải ghé kiosh lấy vé. Bạn tui lại trước, bà bán vé đòi coi ID của cẩ hai vợ chồng nó, tới phiên tui bụng đang đánh loto (ông xã tui chắc sẽ explode nếu phải đưa ID) Ha! may mắn thay, tui mua vé có một ngày nên bã không check ID ông xã. Mừng quá xá, đớ bị nghe ỗng cằn nhằn nhức xương.
hình trái cây trong EPCOT
Sau khi có vé đàng hoàng, con bạn tui bắt tui đi mướn xe lăn. Tui thấy làm phiền nó quá cam đoan có thể đi được. Nó không chịu "Năm ngoái con Đào chân bị bó bột, tao cũng đẩy nó đi được, giờ tao đẩy mày được, thêm nữa có cái xe tao dựa vô cho khỏi mất thăng bằng, vô cửa được ưu tiên!" Tui chịu thua chạy đi mướn xe, tốn hết $10.00
Lấy xe, ho cho cai bảng viết tên mình vào gắn trong cai bọc nylon sau xe để khỏi bị chúng cầm nhầm. Nhỏ bạn made sure tui ghi tên gắn vào xe "Mọi lần tao đua má tao vô đây, để cái xe một chỗ dẫn bã đi toilet bị thiên hạ ăn cắp mất xe, tao phải lội bộ đi mướn cái khác cho bã!"
Lên đường đi dạo. Tui không cần coi gì hết chỉ muốn coi cây trồng trong nước. Vào trung tâm của park, coi bản đồ, tui quyết định phải đi coi cây trồng trong nước. Nhỏ E. đẩy tui tới cửa, cả lũ được vào trước nhờ cái xe lăn.
__________________
thứ bảy tuần trước bà hàng xóm bên kia đường điện thoại mời vợ chồng tui qua ăn potluck cùng mấy người trong xóm. Nghĩ tình xóm giềng, tui nhận lời xong mới nói với ông xã. Ỗng bắt đầu than "Tui không thích gặp ai hết!giờ tui bắt đầu lên cơn sốt rồi" "Ok then, để tui điện thoại cáo bệnh khỏi đi!" "thôi, đã nhận lời tui cũng ráng!"
Mỗi ngày ỗng rên rỉ "Trời ơi! sao tui sợ quá đi, phải đương đầu với mấy người hàng xóm, sợ phát run!" Tui nghe giận ứa gan.
Ông chồng tui tánh vô ơn vô nghĩa, Khi cơ nhỡ hàng xóm tới giúp thì được, chừng ra đường thấy người ta tránh mặt, mời tới nhà không tới còn nói xóc óc mới chết chớ. Mai mốt rủi bị lụt lần nữa chưa biết ai thèm giúp đây.
Chiều hôm đó, tui làm mấy cái pate chaud đem đi, ỗng cũng thay đồ tính đi theo cái hai vợ chồng người hàng xóm phía bên trái (hai người này giúp gia đình tui nhiều nhứt hôm lụt Ivan) đi qua bên nhà kia, ỗng thụt ngay vô garrage, "Trời tui ghét con mẹ này lắm, tui không đi đâu !"
"fine, ở nhà đi, đừng mong tui nấu cơm cho ăn nha!"
Vậy là tui qua hàng xóm chơi. Ai cũng hỏi thăm về ông xã, tui nói láo là ỗng bị tào tháo rượt, không đi được. Nhưng ông chủ nhà biết, "So, D. is sick huh?" xong cái ỗng nhìn tui nháy nháy làm tui tức cười quá. Một bà khác ngồi kế tui thêm vào "Your husband is antisocial, right?" "Yes, he is a misanthrope!" thiên hạ ai cũng cười lăn.
Cỡ 6:30 tui cáo từ chạy về nhà, bà hàng xóm chủ nhà bới cho một dĩa để đem về cho ỗng. Tui có để dành vài cái pate chaud, them dĩa xà lách, trái cây cho ỗng ăn là đủ.
Lái xe với ông chồng tui
Đi xuống Fort Walton Beach ăn sáng với mấy người bạn, ông chồng tui để tui lái chiếc xe Porsche của ỗng. Bước ra garage ỗng hỏi "you want me to back up the car?" "No, I can do it!"
Đóng cửa nhà xe xong tui lùi xuống đường, chạy được 20 feet "Why the car does not shift gear?" "Ai biết đâu nà!" "Hey, ráng đừng tông cái xe VW trước mặt nha!" tui xùng tiêt "Vậy ông lái đì, làm như tui mù không bằng!"
"Nah! you drive!"
Thank god, Tui lái một lèo xuống tới IHOP không bị chê gì thêm. Chạy vô chỗ đậu xe xong xuôi "You đậu xéo xẹo!" "Xéo hồi nào! Tui đậu y chang chính giữa hai lằn còn muốn gì nữa !" Bước ra khỏi xe, nhìn lại mới thấy mình đậu hơi xéo. Ỗng không nói gì hết, sợ tui giận.
Mỗi cô có lý do chính đáng. Isa cũng nghĩ như MNA, họ phải có điểm tốt mình mới sống lâu dài được. Ông xã Isa cũng có tật nói dai, tui làm lơ.
Còn cái màn lái xe , ôi thôi khỏi nói. Ỗng lớn tuổi rồi nhưng in như con nít, lúc nào cũng nghĩ người khác muốn đua , HAHAHAHAHA lái với ỗng long disstance tức cười lắm, chị còn sống cũng là chuyện lạ.
Năm 2007 lái xe lên WA state thăm bà con, tới phiên ngộ lái "Trời, sao bà để cho thằng đó nó qua mặt vậy."
"Oh no, you are going to be locked in between, go faster and get out of their way!" Lúc về tới CA, đi khúc này đường chỉ có hai chiều, phía trước có một cái xe truck thật to, chị nghĩ nếu mình không qua mặt nó chắc bị kẹt cả chục miles. So, I speeded up, passed the truck safely. He was so happy! "Good girl! "
Tiếp theo chuyện đi EPCOT nha
Tui thấy có bảng đề "Under the sea" cứ tưởng người ta show cá kiếc dưới đáy biển, kéo ông chồng vô coi, ai dè đó là "finding Nemo" . Trời đất ơi, nó ào ào, so noisy. Tui cứ lo ông xã bị xỉu , Tui nghĩ ỗng giận tui ghê lắm. Sau khi ra khỏi chỗ đó, tui đi coi "the land" chỗ trồng cây bằng nước. Khởi đầu, họ cho đi qua thế giới thời thượng cổ, sấm chớp đùng đùng. Đâu đây tui nghe có tiếng con nit khóc , mấy đứa bé nghe sấm nổ sợ quá , đứa nào cũng khóc thét lên. Mấy bực cha mẹ này không biết suy nghĩ, con còn nhỏ quá đem tụi nó vô đây làm chi không biết nữa??? Sau khi qua khỏi mấy chỗ đó tới chố trồng cây tui mới an tâm .
Sau đó tụi này đi thăm khu International, đại diện các nước trên thế giới. Nói vậy chứ chỉ có vài quốc gia thôi.
Tụi này đi thăm triển lãm của mấy nước có mặt tron EPCOT. Lúc đó ai nhìn cũng phải tức cười, ông xã tui đi đằng trước, con bạn đẩy xe lăn cho tui đi tà tà. Ông xã với chồng nhỏ bạn ghé một cái Pub của nước Anh uống bia. Thuở giờ tui thấy thiên hạ ca tụng Fish and Chip của tụi Anh, nằng nằng đòi ăn F&C. Ghé chỗ đó mua một phần (mắc quá trời, gì mà $8.00 một phần có hai miếng cá lăn bột chiên and mấy miếng khoai tây chiên). Ông xã đi tới thấy không đủ, mua thêm một phần nữa.
Kế đó tui ghé tiệm bán trà tàu coi có thứ gì mua tặng ông xã. Nhìn giá tui co vòi luôn. LẠi đi qua nước Pháp, thấy họ bán thức ăn ngon quá, tui rên "Phải biết vậy hồi nãy đừng ăn F&C" Nhỏ bạn hứ một cái "Tao nói rồi mà mày không nghe " Nó nói xạo, đâu có nhắc tui hồi nào.
Đi một chặp ngang nước Mỹ, thấy có chỗ bán đùi turkey quay, nhỏ bạn nói cái đùi turkey bự lắm. Tui đòi coi cho biết, mặc dù mình không mua, bà bán hàng cũng chịu khó đem ra một cái đùi gà to tướng cho tui ngắm, nhìn chảy nước miếng.
Thấy ông xã ngồi ở cái băng dọc đường, nhỏ bạn hỏi chồng nó đâu , "He left his knap sack at the pub!" Nhỏ ban "Biết ngay, thằng cha này không có tao là quên hết cái này tới cái kia!" Tui phì cười "Tại mày tối ngày canh chừng ỗng nên ỗng mới quên !" Nó hầm hầm không nói gì hết.
Ông xã ưa đọc cho tui nghe mỗi khi ỗng có thầy đề tài nào hay trong magazine - hay với ỗng là đủ cóc cần biết tui có interest hay không. Sáng nay tui ngồi ăn sáng, ỗng đọc Forbes, ỗng ngồi đọc hết câu hay của ông tỷ phú này tới lời phê bình của ông tỷ phú kia. Tui ngồi tiếp tục gắp bánh chấm nước mắm, nhai nhai, nuốt nuốt, trong họng ầm ừ làm như có theo dõi lời ỗng đọc. Chán sao đâu!
Về việc "đọc báo or sách" thì em được hỏi có thích nghe Him đọc ko ? em cũng thiệt thà nói...dạ, ko .
He đọc chậm rì, nếu em cùng ngồi coi thì em đọc bằng mắt lẹ hơn, có khi tiếng đọc rề rề của Him làm em...quên mất em đã đọc đc cái gì rồi, phải nén lòng chờ Him thủng thẳng tới. He thường khuyên em mần cái gì cũng cố gắng thu xếp cả 2 cùng làm, hay ít nhất là cũng ngồi gần. Khi em mò vô bếp Him cũng sẽ phụ (inh ít thôi, rửa chén thì ko thích lắm, chỉ khoái ngồi quanh đâu đó đọc sách cho em nghe hoặc ...giảng Đạo )
Ngoài việc này em còn bị...dụ khị nghe hát nữa, thật ra giọng Him khá hay nhưng bắt em nghe đơn ca suốt 1 buổi thì... , được chỗ là Him ko bao giờ phàn nàn khi ca 1 hơi quay ra thấy em ngủ tít thò lò . Khi nào em muốn chấm dứt sớm thì giả vờ ngáy o o ngay từ bài thứ 2, nếu ko thì Him chơi hết DVD này tới DVD khác . Biết ưu điểm thích âm nhạc của Him, mỗi lần em chọc Him giận xong, sau khi huề, để làm lành 1 cách hoàn toàn, em chịu khó nghe Him đàn và hát. Mà ngộ, lúc em đang ăn năn hối lỗi, nghe Him hát thấy hay hơn mọi khi
Ông chồng tui lóng này tiến bộ quá xá. Tui đi CA chơi năm ngày, ỗng ở nhà tự lo cơm tối. Mọi lần, mỗi khi đi đâu, tui phải nấu đủ mấy ngày đó cho ỗng hâm lại ăn. Bây giờ biết ra chợ mua frozen dinners về bỏ vô lò nấu lấy, mỗi ngày mỗi món khác nhau. Lại còn biết mua yogurt nữa chứ.
Ông chồng tui có tính ưa bắt nạt bằng cách than phiền. Tui có tật sợ bị than phiền lắm, hễ nghe ỗng cằn nhằn cái gì, vội vàng bỏ ý định liền. Riết tụi bạn phải la "Mày sao ưa sợ ông xã mày quá vậy? Phải như tao lấy phải thằng chồng ưa cằn nhằn, cái gì cũng không cho làm, tao bỏ lâu rồi!"
Của đáng tội, thằng cha ông xã nhà tui khó tính nhưng chịu khó lo công chuyện nhà thành ra tui phải ráng chịu. tui làm gì ỗng cũng không cấm, thậm chí tui xách tiền đi cho thiên hạ ỗng cũng không nói gì. Đi CA thăm bạn một mình cũng không thành vấn đề, chỉ có cái tật nói nhiều.
Hôm qua chã hỏi tui "Mai bà làm gỉ?" "Mai tui đi thu tiền, xong ghé nhà nhỏ em cho nó hũ cà muối!" "Trời, như vậy là tuần này ngày nào bà cũng đi !" Tui đầu hàng "Ok, mai tui không đi đâu hết, đợi thứ sáu tui đi học, xong đi Sam's, đi thu tiền, đi thăm nhỏ em luôn. Mà tui nói cho ông nghe nha, tui đi tới ít nhứt 3 giờ chiều tui mới về à!" Chã nghe hơi sợ "Như vậy không ai ở nhà chơi với tui sao?" Tui lặng thinh không trả lời.
Nằm suy nghĩ thấy tức mình sao đâu "Oh! I changed my mind, I'll go to P'cola tomorrow anyway!" (tại có mấy cái bánh xu xê, để lâu sợ hư) Ông nội không nói gì hết, tui said good night , xong lăn ra ngủ.
MNA,
Để so sánh má cô và bà bồ của ba cô, con sẽ thấy lý do tại sao ỗng thích bà kia.
má: cái mặt đẹp, hơi đẫy đà vì sinh 9 đứa con, tính chậm chạp (mỗi lần bã đi đâu mất hết hơn 1 tiếng đồng hồ sửa soạn), ghét đánh bài,ghét ăn hàng ngoài đường.
bồ: răng hô, ốm nhom, đi đứng nhanh nhẹn, thích đánh bài, không trang điểm, hô một tiếng là sẵn sàng len đường.
Cô nghĩ ông già thích người nhanh nhẹn, ốm o, làm bạn đi đánh bài với ỗng. Má cô tối ngày ở nhà, mỗi tuần đi cine', đi làm tóc. Mà mỗi lần như vậy bã cũng mất cả tiếng mới ra khỏi nhà.
Ăn Táo,
Lúc còn ở trong trailer, tối nào tui và ông xã cũng chia nhau một trái apple. Ngồi coi TV trong cái trailer nhỏ xíu, tui lấy ra một trái aaple, cắt một miếng xong đưa cho ỗng nguyên trái, ỗng cắn một miếng, xong trả lại cho tui. Thay phiên nhau ăn hết trái táo. Sau khi dọn trở vào nhà, tụi này vẫn tiếp tục chia nhau trái cây khi coi TV cho tới khi ỗng bị năm bệnh viện, chấm dứt thói quen này. Sau đó ỗng lại bị mổ ruột lung tung, bẵng đi cũng hơn hai năm, mấy tháng nay mỗi khi có apple trong nhà, tui lại chia với ỗng. Mỗi khi cho ỗng ăn trái cây, tui ngồi van vái chúa đừng bắt ỗng bị tiêu chảy.
Năm ngoái tui khám phá ra hồng mềm, để chín, ăn tốt, cầm được diarrhea. Tui gọi là natural Imodium. May có nhà hàng xóm có cây hồng không thẻm ăn, tui quá quơ hết.
Ông xã và Halloween.
Ỗng ghét tụi đi xin kẹo nên từ ngày dọn về Florida, năm nào ỗng cũng bắt đóng cửa kín mít, tắt đèn tối om để thiên hạ tường mình không có nhà, không tới nhận chuông. Khổ cho cái thân tui, nấu ăn phải vặn cái đen tù mù. Riết tui ghét quá, năm nay tui tuyên bố "Nhà mình mình có quyền bật đèn lên, sao lại sợ tụi con nít!" Tui ra Walmart mua một bịch kẹo, thêm một thùng granola bars để phòng hờ, không cho ông chồng đóng cửa gió (loại cửa này để chống cuồng phong, mối khi đóng lại, nhà tối như bưng)bật đèn khắp nơi. Kết quả - chả ma nào tới. Lý do năm nay thiên hạ sợ bị cúm heo nên không ai cho con nít đi lang thang xin kẹo.
Hòi ở trên WA, một năm tui hết kẹo, có máy đứa tới trễ, tui cho apples. Một nhỏ than "An apple!" với giọng thật chán chường.
Bão Ida
Mấy hôm nay bão Ida hăm dọa vùng biển tôi ở, dọc theo Louisianna, Misssissippi, Alabama va Florida ai cũng lo. May thay nhờ tròi cũng bắt đầu lạnh nên bão cũng yếu. Ông xã lo đi đóng cửa gió, giúp tui dời mấy chậu cây nhỏ có thể bị gió thổi bay vào chỗ an toàn. Tối hôm qua, bão đặt chân bên Alabama, bên tui chí nghe gió gào.
hihi, ở ngoài trời mưa bão mà trong nhà có người để Cô..."cằn nhằn" là vui nhất rồi
Anh Hai em bữa nay đi vắng (căn dặn tùm lum trước khi đi, kêu phải...nhớ him ) nhưng em thấy...tự do quá chừng nên chui vô chùa chơi
Có lần nghe Cô (hay Sis nào đó) kể...xuống giường cũng phải "xin phép" , em kể him nghe, him cười cười, giờ...bắt chước y chang
Bữa kia He nói đợi him 1 chút, em nghe vậy em đi xuống bếp, He trở vô ko thấy, him kêu em đi đâu sao ko báo cáo (He đâu có ở đó mà thưa với gửi)
Bữa nọ em..hối hận quá chừng vụ nói him đa nghi giống Tào Tháo, him buồn rồi bệnh luôn
He nói em sao phán mấy câu...đao to búa lớn chi vậy? He dễ...vỡ lắm, em nói...sao ko làm chén sành, ly nhựa cho dễ sống, ai kêu..mỏng manh chi . Nói rồi suy nghĩ lại, hứa với lòng sẽ thay đổi...chút chút, tiến triển...từ từ
Ông chồng ngồi đọc báo trong khi tui coi TV, ỗng cũng coi nhưng không chú ý. Thấy có đề tài nào ỗng thích, bắt đầu ngồi đọc lải nhải, khó chịu gì đâu. Mình ráng coi TV coi người ta nói gì, ỗng cứ ngồi đọc xong phê bình tùm lum. Nếu tui than phiền ỗng sẽ nổi giận, khi lẫy đủ thứ. Rõ chán mớ đời.
Đang thiu thiu ngủ, bỗng dưng bị đập một cú vào đầu. HAHAHAHA. Ông chồng ngủ mê, cái tay đưa lên, vật xuống trúng ngày đầu tui. Có khi trúng vai, có khi trúng ngục đau điếng. Tui cho ỗng hay, ỗng lo lắm nhưng tui thấy tức cười quá mạng. Đêm đêm phải nhớ nằm xa xa.
Điện thoại reng, đường dây của ỗng, không thèm trả lời đâu. Tui phải bắt phone thế cho ỗng. Nhiều khi phải chạy cũng nhà, ra vườn, sân trước, sân sau kiếm ỗng.
Cái nhà ông xã tui sao khó chịu ghê nghe. Ỗng nói cái gì mình không đồng ý cũng nổi nóng, nói "sao you ưa argue quá" Như chuyện con Possum vào trong porch ăn vụng cat food, nó thấy ỗng ra, bỏ chạy nhưng chạy ngược đường, chui xuống gầm cái tủ. Nhưng khi tui ra, tui nhìn xuống gầm tủ không thấy thì mình nói không thấy, vậy cũng nổi xùng, đổ thừa mình ưa argue. Chừng nhìn kỹ, nó nằm dưới cái bàn.
Còn cái vụ thích vào lau chén khi tui rửa. Nói cả chục lần, đợi tui rửa xong hẵng vào lau. Noooooo! phải chạy vô lau chén dĩa còn ướt làm cho cái khăn lau chén ươt nhẹp, vướng chân vướng cẳng tui nữa. Hôm nào tui ghét, tui để hết vô máy rửa chén cho nó air dry.
Hôm nay Anh Hai "giảng" cho em nghe ...Tinh thần lịch sự và đoàn kết của 1 tập thể.
Anh nói Hồi xưa Tổng thống Ngô Đình Diệm hay Nguyễn Văn Thiệu đi dự tiệc (ko biết em nhớ có đúng ko ), cái chén đựng nước rửa tay mà ổng tưởng chén...nước uống, vậy là vô tư làm 1 ngụm. Các Bộ trưởng tháp tùng có người biết nhưng vì giữ thể diện cho Tổng Thống nên cũng bưng lên uống 1 miếng.
Anh kể tiếp câu chuyện của tể tướng Yến Anh thời xưa bên Tàu, Ổng đi sứ qua nước khác, người ta đãi cam hay quýt chi đó, thay vì lột vỏ ổng cầm nguyên trái ngắm nghía rồi...cạp nhưng ăn đào vậy. Bá quan văn võ triều thần chủ quốc đều cười chế nhạo, Ông Yến Anh nói trái này ở xứ tui có, nhưng hễ vua ban thì đó là lộc, phải ăn hết cả vỏ lẫn hột để tỏ lòng kính quý. Vua chủ quốc khen tinh thần trung thành và tỏ lòng nể trọng Yến Anh, cuộc ban giao vì đó mà thành công tốt đẹp.
Anh Hai kể xong, xong hỏi em có hiểu gì ko? em gật gù gật gù như ..uống từng lời xong rồi nói, em rút kinh nghiệm ko làm bộ trưởng hay tể tướng gì hết, chỉ làm...hoàng hậu thôi
Năm nào cũng vậy, mối khi để cho con turkey tan đá, ông chồng tui giành lôi cái bào đụng cổ và giblet, lôi cái vong sắt ở đuôi con gà. Năm nay cũng vậy. Trưa thứ tư tui lấy con gà ra để cho tan đá, được 30 phút ỗng hỏi "Can I remove the wrapper now"? "Muốn bóc thì bóc đi, nhưng còn sớm lắm, ông lạng quạng con gà tan đá trước Thanksgiving day đó nha!"
Sau đó 1 tiếng tui cho ỗng lột cái bao plastic. Cả ngày hốm qua ỗng loay hoay lôi cái vòng sắt bất kể tui nói gì. Cuối cùng, tới tối, con gà còn nhiều đá quá, ỗng bro cuộc. Tui đê con gà vao tủ lạnh.
Sáng nay lấy ra tui cho ỗng được lôi đò lòng, vòng sắt, etc.
9 AM, today. "When do you want to start the briquettes?" Ỗng biết tui thích đốt lò nên kiếm cách giành làm nauwx.
9:15 AM tui cho ỗng khởi sự.
20 phút sau, than bén, lửa hồng, tui lấy cái chậu để chứa nước đặt vào smoker, ỗng lôi ra tính đi đổ nước cho đậy Tui cáu tiết "Đổ nước cho đầy thau làm sao để trở vô lò trên chậu than hồng. Ông làm kiểu này nước đổ xuống than hết!" Hậm hực, đặt cái thau trở vào smoker, xém bỏng tay. Tui lấy vòi nước để lên, kêu ỗng ra vặn nước cho vào chậu.
"Sao bà không bỏ smoke chíp vào?" "I will, để cho con gà vào bỏ sau không thôi khói lên cay mắt chết bà tui !" Ỗng tức lắm,đề nghị nào cũng bị tui bác bỏ.
12/28/2009
Mấy hôm nay lo ăn quên chạy vô kể chuyện ông xã nhà tôi.
Hôm bữa làm gà kho gừng, ổng nhìn dĩa thịt gà hỏi "món gì đây? Thịt heo hả"? Tui bực mình "thịt heo làm gì có cái drumstick" ông cười hì hì "có chớ sao không". Thật chán mớ đời.
Hôm qua, mặc dù tròi lạnh, tui vẫn muốn barbecue ngoài vườn. Mới 4 giờ chiều ỗng đã lo khiêng cái smoker ra, tui chặn lại "Ê, Ê, ngựng lại đi cha, tui chỉ cần cái grill thôi, để chậu than lên cái bàn đá là xong." Bất kể tui phản đối, nói chờ tối tối cút, ông bưng chậu than ra, bỏ than vô theo tui dặn. Tui bơi xong mới 5 giờ, ông hối "Lo đốt than lên chớ sợ không kịp!" Trời hỡi, nhà tui tới 7 giờ mới ăn cơm tối, mới 5 giờ ỗng bắt tui đốt lò.
Tui đợi tơi 5 giờ rưỡi, đốt than, ỗng chạy lăng xăng như gà mắc đẻ, thấy ghét quá trời. By 6:30 than tàn gần hết, đem miếng thịt ra nướng hoài không chín, phải đem vào lò trong nhà grill tiếp. Tui dằn mặt ỗng "Lần sau để mược tui, chừng nào tui biết tới giò tui châm lò!"
Ỗng cứ hỏi tui "are you having fun yet"? " Nếu ông đùng hối tui đốt lò sớm, lẽ tự nhiên I would be having fun!" Ông lại vùng vằng "Lại đổ lỗi cho tui nữa!"
Đem miếng thịt với vegetable trở vào nhà, cho vào lò nướng, chỉ 5 phút là xong. Cơm dọn ra, ỗng cắt miếng thịt ăn thử "Chẳng có vị vàng gì hết!" "Cũng một miếng thịt, 1/2 hôm trước lễ tạ ơn tui nướng cho ông ăn, ông tấm tắc khen ngon, hôm nay chê dở, thiệt tui không biết cái miệng ông ra sao nữa!" "Ba có nướng thịt hồi nào!" Trời đất, tức quá xá "Thì trước T-giving, sau khi hong khói sườn, bữa sau tui nướng thịt còn dư hơi nóng tui nướng bánh mì đó, nhớ không? Mà miếng thịt hôm nay không phải nướng ngoài kia, tui nương trong lò mà!"
Im lặng ăn, không nói gì hết. Ăn gần hết bữa, khen ngon.
Cô Isa
Hiển nhiên là bây giờ em...hơi lớn rồi, hết thời cần ru ngủ nhưng đâu có phải như vậy là thoát nạn.
Bữa kia em đã thiu thiu... ngáy rồi, Anh Hai hôm đó ngẫu hứng ...ầu ơ ví dầu vài câu, hic, làm em tỉnh rụi nhưng ko dám hé mắt, nhăn răng ra cười, em cũng ráng ép mình nằm yên, thở đều đều để...được tha sớm
Sáng nay đi xuống Ft. Walton Beach ăn sáng với vợ chồng người bạn. Fort Walton Beach cách nhà tui 30 miles. Ỗng đề nghị tui lái đi, lát ỗng lái dzìa. Tui ngạc nhiên "Sao hôm nay tử tế quá vậu nè?" "Ờ, thì cũng phải để cho bà lái cho quen!"
Trước nhà tui bên kia đường ông hàng xóm đậu chiếc xe ngay chóc driveway. Ông chồng tui sợ tui lùi xe ra đụng, xung phong lấy xe ra chạy luôn xuống đường mới dám để tui lái.
Mình vừa mới ngồi vào xe ỗng bắt đầu "Cha bây giờ tui phải gồng mình!" Đi được một quãng, "Cái xe đã vào gear chưa? nếu chưa you phải bấm dấu + không thôi xe ráng sức tốn xăng.
Tánh nào tật nấy vẫn không chừa, ngài bắt đầu phê bình cách lái xe của tui. Tới đèn đỏ "Stop! Stop!" Tui stop cách ịch "Trời làm gì dữ vậy, có ngừng cũng ngừng từ từ!" Tiếp tục đi nữa "Stopp! Didn't you see the yellow light? Don't you see the police car?" Tôi muốn ngừng xuống cho chả lái quá xá. Gần đèn đỏ nữa nha, "Now, you must coast to wait for the light!" Ỗng làm như mình mới tập lái không bằng. Tới IHOP, vào bái đậu xe, tui còn chờ coi cái trước nó tính đi đâu, ỗng hối "Chạy đi cho rồi, chờ gì!" Hay quá, xe đằng trước quẹo trái, nếu tui nghe lời ỗng lái tới là đụng người ta rồi
Ra khỏi xe, lại gặp vợ chồng người bạn, bà vợ nói "Hôm nay tui phải lái chứ ông chồng tui bị nghẹt thở!" XX nhà tui "Bên này cũng vậy, Isa lái xuống đây, bà không thấy tóc tui dựng đứng hết sao!" Xong hắn cười Ha hả , nghĩ ta đây duyên dáng lắm.
Ông xã phải đi mổ lại cái tay. Năm ngoái ngón tay cái của ổng bị đau, chích cortisone không ăn thua gì hết nền bác sĩ quyết định mổ. Tay lành lặn, cử động bình thường được 1 năm, lại dở chứng. Lóng sau này nó bị tê, không có nhiều cảm giác. Lại đi BS, ông này nói phải mổ lại để điều chình thần kinh.
Giấy hẹn là 1:30PM sẽ mổ nhưng dặn phải có mặt ở bệnh viện lúc 11:30am. Thiệt hết chỗ nói. Tới nơi đúng giờ, làm giấy tờ xong ngồi chờ tới hơn 1 giò mới cho ỗng vô phòng pre-op. Ỗng sực nhớ quên vặn lò nước sưởi hồ tắm, tui phải dzọt về nhà vặn lên, chứ trời lạnh như ri, đốt gá hơn 3 tiếng hồ mới đủ ấm để bơi.
Chạy trở lại nhà ghét, chợ thêm 30 phút nữa, y tá gội tui qua bên kia rước ỗng. Bác sĩ hứa sau khi mổ rồi sẽ ra nói chuyện với tui, chả thấy đâu. Sáng nay họ mới phone coi ox ra sao.
Cái ông chồng tui thật lì nha. Người ta dặn phải nghỉ ngơi, tay dơ lên cao, khoan xử dụng tay đó, đâu có nghe. Về nhà lo làm này, làm kia thấy ghét.
Ông chồng tui làm một cái sổ có nhiều trang, mỗi trang cho một món chi phí trong nhà chẳng hạn như điện, nước, gas. Ỗng có cái preadsheet này cả mấy chục năm nay, tháng tháng ỗng ghi số kilowatt, số tiền chi vào sổ, xong so sánh với năm trước để coi mình xài có thay đổi gì không. Tính ra nếu tụi này xài hà tiện, số KW cũng không ít hơn lúc xài thả giàng.
Chiều cuối năm, tui chạy vô bếp nhồi bột làm bánh mì. Mới bật cái FP lên, ỗng chạy ra cho biết "Tháng 11 tiền điện lên cao quá!" Vội vàng tắt máy "Chắc tại tui thí nghiệm làm bánh mì hoài đây!" Một chặp sau ỗng chạy ra cho biết "Cũng chi hơn năm ngoái 2 KW thôi nhưng tại tiền điện lên giá!" Tiếp tục nhồi bột.
Ông xã kỹ tính, đi ra đi vào phải nhớ tắt đèn, mở cửa cho khách vào xong phải nhớ đóng cửa cho kín không thôi hơi lạnh đi ra hay hơi lạnh thổi vào , tùy mùa.
Hôm nay chỗ mổ đớ đau. Ỗng cứng đầu cóc thèm nghe lời BS dặn, cứ abuse cái tay mới mổ. Tui chỉ sợ nó làm độc thì mệt lắm. Hồi xưa phải sửa cái hernia hai lần cũng vì cai tật cứng đầu.
Jan 02,2010
Tối 31 lỡ hứa với con cháu là nó có thể sang thăm, xong hai dì cháu sẽ qua nhà ông em chơi một chút. Quên cha nó là ngày đầu năm. Có nói với ông xã chương trình của tui, ỗng càu nhàu "Tui phải tính sổ cuối năm, đừng ai làm rộn tui!" "Như vậy tui đi thăm em tui chút cũng không sao hén?" "Ok!"
Sáng thứ sáu, khi tui ăn sáng, ỗng còn lục đục đâu đó, chừng ỗng ra bàn, tui sực nhớ phải đổi cái bóp mới, chạy vô văn phòng đổi. Ỗng ăn sáng xong, tui lại chạy ra phòng ăn ngồi lựa coupons. Thấy ỗng đi ngang, tui said Hello! Ỗng dọng cho một câu "when iI sat down to have have my breakfast, you left, when I left the table, you return! You are avoiding me, you don't care about me!" Có cải chính cũng vô ich, tui đồng ý. Ỗng buồn, bỏ vô phòng ỗng ngồi. Khi con cháu tới, ghé vào chào, ỗng tạt cho nó một gáo nước lạnh "I am very depressed, I don't want to talk, leave me alone!" Nhỏ cháu tiu nghỉu!
Tụi này qua ông em được cho ăn nem nướng. Ăn xong, hai dì cháu vội vàng đi về, tui sợ ỗng tự tử. May quá ỗng hết buồn (có lẽ ngồi suy nghĩ tự thấy mình quá sực trẻ con) nói chuyện bình thường.
Sáng nay tui giúp ỗng thay khăn trải giường.
April 12,2010
Sáng nay đi Destin giao thuế cho khách hàng. Tánh tui ưa lo xa, sợ khách không đọc được tiếng Anh nên phái đích thân đi giao, gặp người ta để chỉ dẫn cho tường tận.
Ông xã tui lo, sợ thân gái dặm trường, có gì xẩy ra thì khổ cho ỗng. HAHAHAHA, ỗng làm như tui lái xe đi sang Tầu không bằng. Ỗng đòi đi theo mượn cớ cho xe của ỗng được exercise. OK, muốn đi tui cho đi. Chuyến đi ỗng để tui lái. Kỳ này rất ngoan, không phê bình cách lái xe của tui, chỉ có một ngã tư tui không vượt đèn vàng, ông chê.
Tới tiệm nails tui quẹo vô chỗ đậu, đậu méo xẹo làm ỗng rên hừ hừ. Lùi tới lui một hồi đậu mới thẳng.
Bà chủ tiệm nails, thân chủ của tui chưa tới, tui rủ ỗng lái xe qua Walmart để tui mua chai dấm.
"Ok, you đi mua dấm, tui xài toilet chút, mà bà đừng có la cà trong đó nha!"
"Sure, chừng 10 phút ông đem xe lại đón tui trước cửa này này!"
Tui chạy vô mua chai dấm, mấy hộp strawberries, ghé tiệm nails trong Wm say hello với mấy nhỏ trong đó, đi ra cửa, đứng chờ 5 phút không thấy tăm hơi ông chồng. Cai hông đau nên tui xách gói hàng đi cà thọt lại chỗ đậu xe, xe không có đó. Đứng nhìn khắp nơi kiếm ỗng. "Ảre you looking for your car?" một thanh niên hỏi tui. "Oh no, I am looking for my husband!" Trong bụng tui lo ghê sợ ỗng bị lạc trong WM.
Đứng ngoài nắng 10 phút mới thấy ỗng đi ra khỏi WM. Tui la, hò, múa tay một hồi ỗng mới thấy, lại gần ỗng la "Tui đi kiếm bà cùng WM, bà nói đợi tui ở cửa này, tui lái xe qua hai vòng không thấy!" "Hmmm, phải chi ông đi thêm một vòng là gặp tui rồi!"
Hậm hực leo lên xe đi về tiệm Nails kia để giao hàng.
May thay, thân chủ tui rất dễ thương, bã tặng tui một cái bánh bông lan và mấy ly đậu hũ bã làm hồi sáng.
Bà này đúng là dân nhà nghề, bánh bã làm nhẹ và xốp, ăn ngon quá xá. Về tới nhà tui làm ngay 1/4 cái bánh, ăn hết một ly đậu hũ.
QUOTE (ThuongLac @ January 06, 2010 04:08 pm)
Cô Isa
Ngày tháng rơi xuống đất
Ngày tháng bay lên trời
Vỗ tay rồi nheo mắt
Suốt năm tình rong chơi
Thưở đầu xanh oe khóc
Nay bỗng ti toe cười
Mỗi ngày quên nhằn nhọc
Tuổi đời càng thắm tươi
Kính chúc Cô luôn vui khoẻ và gia đình bình an, hạnh phúc
Ông xã của Cô chắc không quên dễ thương với Cô trong dịp này rồi
Lâu quá không vào đây, hôm nay mới thấy thơ chúc BD của ThuongLac tặng cô . Đa tạ!
Tối qua sau khi rửa hết chén dĩa, tui ra ngồi coi TV với ông xã . Chút sau tui vô bếp bày thêm nấu nướng vài món, nồi niêu dơ để trong sink đợi coi xong TV đi rửa . Tánh tui hay nằm trên ghế coi TV, nhiều khi ngủ quên luôn . Tối qua cũng vậy, ngủ chập chờn nghe tiếng lạch cạch trong bếp, ngồi dậy thấy ông chồng đâng rửa mấy món tui bày . Tui la ỗng nói thấy tui ngủ ngon quá, không muốn đánh thức tội nghiệp .
Cấm cách mấy ỗng cũng leo lên nóc nhà. Trên nóc nhà có hệ thống solar để sưởi hồ tắm . Lâu lâu có ống dẫn nước bị rỉ, kêu thợ cả tuần nó mới bò tới, tính quá đắt . Ông chồng tui mua tubing trên net về tự sửa lấy . Ông mua cái càng gắn vào cái thang để ghì vào mái nhà cho vững, xong leo lên làm việc . Tui lo ghê tại ỗng cũng lớn tuổi chứ đâu còn trẻ trung gì đâu .
Lóng này ông xã tui hơi lãng tai. Nói một đường nghe một nẻo, rất khó chịu . Có những chữ bắt đầu bằng St, Sk, Sw nói ông nghe thành cái gì đâu không . Thí dụ như Strangers ỗng nghe thành tangers riết bi giờ mỗi lần tui nói mấy chữ có vần đó tui phải nhấn mạnh chữ , tui bắt đầu nói như mấy người VN nhà quê . Bây giờ tui nói như vậy : Store = sì to, Clean = cờ lin , Stranger = si tranh giờ ,etc để ỗng hết đường nghe lộn .
June 12,2010
Ông xã có cái răng gần răng cấm bị đau. Lâu nay nó cungxddax sensitive rồi nhưng kỳ này đau tợn, ra thăm nha sĩ được ông kia phán "you cần phải làm rootcanal". Vậy là ông chồng tui phải đi ông làm rootcanal hôm tuần trước. Ỗng đi đâu chừng hai tiếng về tuyên bố không đau nhưng thứ hai phải trở lại đặng ông kia lấy cho hết . Thứ hai ỗng rời nhà lúc 1 giờ rưỡi, đoán cỡ 2 rưỡi sẽ xong . Tui chờ hoài không thấy ỗng về, tính đi bơi xong ra phone lại chô nha sĩ hỏi có gì xảy ra cho ỗng hay không .
Sắp ra hồ bơi nghe tiếng xe ỗng vào garage, thở cái phào.
"Kỳ này làm vừa lâu, vừa đau quá, biết vậy tui để họ chich novocaine cho rồi!" ỗng than, xong nói răng đau quá, chắc phải ăn soup.
Nấu nồi cháo gà cho ỗng ăn, tui nói "nhưng không có thịt nha ,tại răng ông chưa nhai được!" Ỗng nghe vậy hoảng "Không tui nhai bên không đau!"
Sau bữa cơm, ỗng lại than "Bà ơi, tui lên cơn sốt!" Mà ỗng sốt thiệt, đầu nóng hừng hực. Lại phải lấy nước đá chườm, cho ỗng đi ngủ sớm .
Sáng hôm sau ông làm như quên luôn cái răng .
Ông chồng quyết định đào đất cho tui hạ thổ hai cây hồng mua từ tháng tư tới giờ. Cây zuchini mọc lòa xòa chắn lối, có một trái thật to, tui chạy vô nhà lấy con dao ra cắt, điện thoại reo, phải trả lời. Đang nói chuyện, nghe tiếng ỗng gào "WHERE ARE YOU?" Vội vàng cúp máy chạy ra, ỗng đã đào được một lỗ "Như vậy đủ rộng chưa?" "Rộng thì đủ nhưng phải sâu thêm chút!" tui trả lời, hì hục đào tiếp. Tui lại chạy vô nhà lấy điện thoại đem rạ "Where are you now? Working with you so difficult, always run somewhere when I needed you!" tui chỉ cười hì hì. Thì ra ỗng đã cho cay hồng xuống hố. "Hold the tree so I can fill the dỉrt!" Tui giũ cái cây, ông tưới nước, đổ thêm đất, dộng cho chắc xong lấp kỹ lưỡng.
Nhìn tới cây thứ nhì ỗng hỏi "What are you going to do with this one?" "Thì để thủng thằng đào chỗ khác trồng " Ỗng nổi quạu với tui "Hễ tui đã bị ra mồ hôi như ri, tui sẽ làm một hơi!" "Như vậy ông đào chỗ cây chanh cũ cho tui."
Tội nghiệp cây chanh này hôm bữa ông làm vườn nhổ quang dùm rồi nhưng ỗng không moi hết rể, báo hại ông xã phải ngồi lôi hết rể ra mới đào thêm được . Cuối cùng cũng xong, hạ thổ được hai cây đó, tui thở cái phào.
Xong lại chuyển cây poinsetta qua chậu lớn, ráng nuôi để năm nay có bông chưng dịp giáng sinh. Làm xong hai vợ chồng đổ mồ hôi người ướt như chuột lột, phải chạy ra phông tên tắm.

0 Comments:
Post a Comment
<< Home