story

Saturday, August 21, 2010

TÌNH LỠ, Chuyện tình đơn phương

Ông thầy kèm học tôi ngày bé mới gửi cho tôi bài thơ này:

Em thương ơi,
Nắng Huế ngày xưa tô da em bánh mật
Mưa Huế ngày xưa thấm ướt áo học trọ
Anh hôn em lên khuôn mặt thẹn thò (tui nổi xùng thì có)
Chỉ có một lần mà nhớ em mãi mãi
Có phải chăng em ơi ngày thơ như mộng ảo,
Chuyện xa xưa mà cúa tưởng hôm quạ
Hương má em thơm hơn cả ngàn hoa,
thân me mảnh dẻ như chợt tan trong ảo giạc
Hồn anh quay cuồng như tinh cầu điên loạn
Nổ tan tan tành trong quĩ đạo vòng tay em
Nhớ những buổi dạ vũ đêm Noel (lóng này ông thầy đẫ có dzợ rồi)
Anh run rẩy dìu em theo tiếng nhạc (đưa tui đi nhảy ở trường Đại Học Kiến Trúc)
Gió Saigon
Nghe thoang thoảng mùi hương trinh thơm ngọt
Đưa em về xóm vắng thấy buồn tệnh
Nghe man mác sương đêm quanh khoé mắt
Nghe hồn mình lạc lõng giũa mông mênh






Ngày tôi lên 10, tôi có một ông thầy dạy kèm ở nhà. Ông thầy này do anh Ba tôi tiến cử. Số là ba tôi có nhiều đời vợ, anh Ba tôi là con bà vợ thứ nhì, sau khi bã ly dị vớ ba tôi bã lập gia đình với người khác có thêm nhiều người con khác dòng. Ông thầy này , tui kêu là ông H. , là một trong những người con của bã nên chi với anh Ba tôi, ông H cũng là em. Thấy tôi với thằng em toán dỡ quá, ông H lại cần chỗ nương náu để tiếp tục đi học cho hết trung học, anh Ba mới bàn với má tôi đem ông H về làm thầy giáo kèm cho chị em tôi.
thế là ông H dọn tới nhà tôi ở để ngày ngày sau khi ỗng đi học dzìa, cơm nước xong xuôi, hai đứa tôi phải ra bàn cho ỗng dạy học. Mà ông này cũng giỏi , mới có 18 tuổi mà biết dạy 2 đứa con nít, kỹ luật đàng hoàng.

Má tôi coi ỗng như con mặc dù bã còn trẻ lắm. Còn mấy chị em tôi coi ỗng như anh lớn tại ỗng cũng là em của anh Ba và anh Tư của tôi. Nhờ có ỗng, toán tôi giỏi hẳn lên, trong trường lúc nào cũng điểm cao nhất. Lâu lâu ỗng dẫn mấy chị em đi lên chùa cắm trại , etc. Đâu có dè ỗng thường tui.
Ông này người xấu trai, da đen, môi dày, mặc dù cao và rất tài bông, cái gì cũng biết, từ đàn hát tới vẽ, chụp hình, làm thơ. Một buổi chiều, ỗng chở tôi trên xe đạp đi trong xóm, bỗng dưng ỗng hun lên má tôi. Trời! tui hoãng quá nhưng cố giữ bình tĩnh. " Anh H mà làm vậy nữa em méc má cho biết đó nghe!" ỗng sợ hết dám tiếp tục, tui đòi đi về.
Tôi cũng không nói lại với má tôi , nghĩ mình có thể tự vệ được vã lại anh ta cũng biết tự trọng. May mắn, sau đó một tháng, gia đình ba ỗng mới hồi cư về Huế nên ỗng xin phép ba má tôi cho ỗng về ở với gia đinh mới bên kia cầu Đông ba.

H về ở với gia đình cũng gần cả năm, nhưng Tết vẫn cắt mấy cành hoa đào đem qua nhà tôi. Sau Tết đâu một tháng, H chạy xe đạp trên cầu sao bị xe nhà binh đụng, phải nắm nhà thương, má tối có dẫn tụi tôi qua thăm. Sau khi xuất viện, H lên Đà lạt học đại học Yersin , học phí do ông anh cùng cha khác mẹ đài thọ (ông này là một kiến trúc sư nổi danh ở Saigon hồi đó)
Gia đinh tôi sau đó dọn về Saigon, tôi vô đệ thất, lúc đó H cũng ở Saigon có ghé nhà chơi, tui năn nỉ H vẽ dùm tôi mấy hình trang trí sách nữ công. Lúc nào tôi cũng coi H như một người anh.


Vài năm sau, khi H tốt nghiệp Kiến trúc làm Kiến trúc sư tôi được biết H nghe lời mẹ lập gia đình với cô cháu gái của ông chồng cuối cùng của bã. (Chuyện này tôi đã kể hồi trước, ai muốn đọc lại dơ tay). Cô này là con gái đầu lòng của gia đình này và lại xấu nhất nhà nên mãi không ai hỏi. Mẹ H thấy gia đình cô ta khá giả nên năn nỉ H lập gia đình với cỗ. H thương mẹ đồng ý.

H. lúc này phải đi lính . Anh gia nhập trường võ bị Đà Lạt, ra trường làm kiến trúc sư trong dinh Tông Thống . Nhà vợ chông H cũng ở Tân Đinh nên hay lại nhà thăm gia đình tôi . Mối Giáng Sinh H mua tặng gai đình tôi con gà tây để ăn lễ . Má tôi lúc nào cúng khên H biêt nhớ ơn ngày xưa ba má tôi giúp anh một thời gian, khi không có nơi ăn ở để tiếp tục đi học . Không ai ngờ là H vẫn yêu tôi âm thầm .
H không đẹp trai mặc dù rất tài hoa nên đã có vợ con, H vẫn có thêm bạn gái rất xinh đẹp . Hình như H muốn che mắt vợ hay sao đó, hay dẫn tôi đi chơi . Giáng sinh H dẫn tôi đi dạ vũ ở Đại học kién trúc trên đường Duy Tân . Tôi còn nhớ lúc đó tôi còn nhà quê lắm, đi dạ vũ mà chỉ mặc có cái jupe serre, áo chemise trắng . Trong khi đó các cô em vợ của H ăn măc thật đúng mode . Tôi ngồi đọ 1 tiếng đồng hồ bắt H đưa tôi về . Mục đích của H là giúp tôi tìm một người bạn trai trong giới kiến trúc sư của anh nhưng H quên là những ông architech hồi đó chỉ ham tìm vợ giàu, ai thèm đoái hoài đến con nhỏ quê mùa như tôi.
Sau đó mối lần H rủ tôi đi dạ vũ ở đó, tôi từ chối . Nhưng tánh tôi ham chơi nên lại đi theo H vào Phú thọ coi người ta thi nhảy . Có mấy cô vũ nữ nhảy thật hay .

Rồi tui thi rớt đại học sư phạm, quyết đinh đi xin việc trong TSN làm để giúp đỡ gia đình. Vào trong TSN hồi đó phải có người nhà binh bảo lãnh mới được qua cổng. Ban đầu tôi nhờ anh Hai, vợ ãnh lại có bà con với ông Đại Tá Hoàng trưởng phòng An Ninh trong đó. Nhưng nhiều khi anh tôi phải đi làm, bắt ảnh đưa ra đưa vô tội nghiệp. Bỗng dưng tôi nhớ tới H nên hôm H ghé nhà chơi tôi hỏi " vậy chứ anh là bộ binh, anh có vô TSN được không dzị?" " Răng lại không được, con nhỏ ni sao khờ quá!" Vậy là hôm sau tôi nhờ H chở tôi vào TSN tiếp tục đi xin việc.
Sau khi có việc rồi, tôi lo đi làm, lo chuyện bồ bịch, quên H luôn. thì cũng như mấy ông anh của tôi vậy, hễ khi nào tôi cần tôi mới tới nhỏng nhẻo với mấy ỗng.
Cuộc đời đi làm của tôi cũng êm xuôi, lâu lâu cũng có gặp H vào những dịp lễ Tết, lâu lâu ghé thăm vợ chông H với mấy đứa con. Vợ H rất hiền thục và khéo léo. Chị hay kể cho tôi nghe là H rất khó tính, làm cái gì cũng phải ngăn nắp, thứ tự. Dọn mâm cơm ra các món ăn phải trình bày cho đẹp, xếp đặt cho cân đối H mới chịu ngồ xuống ăn. Tôi nghe thấy tội cho bà vợ của H quá.
Mấy năm sau tôi ít gặp H vì phải đi công tác, lúc về đến Saigon lại bận đi parties lia chia.
Dòng đời tiếp tục trôi nhẹ nhàng cho tới ngày tôi đi Mỹ lập gia đình rồi sau đó đến 75 Saigon mất.

Gia đình tôi bị kẹt lại ở VN tại lúc đó tôi chưa có quốc tịch Mỹ nên không lôi họ ra được. Mấy năm tôi buồn lo cho gia đình nhất là ba tôi phải sống khổ sở dưới chế độ CS, ông anh, thằng em bị đi trại cải huấn của VC, mấy thằng em chết trận nên không nghĩ nhiều về chuyện ngày xưa. Bỗng dưng cuối năm 1978 tôi nhận được thư cua H từ Bidong, cho biết đã được CS thả ra và dẫn vợ con vượt biên thành công. Anh nhờ tôi giúp thêm tài chánh nhưng không nhờ tôi bảo lãnh qua My tại mấy cô em cùng mẹ khác cha của ỗng đã lo rồi. Tôi vội vàng gửi it tiền qua giúp vợ chồng H trong khi chờ sang Mỹ.
Sau này H viết:

Rồi hôm nay bên đảo buồn cô tịch
Ngồi đọc những bức thư từ WA
Nét bút ngày xưa như men rượu thơm nồng
Say nghiêng ngã anh trở về quá khứ.

Sau đó tôi được biết gia đinh H định cư tại San Jose, CA.
H. tiếp tục đi học lại nhưng nghề kiến trúc hơi khó lấy chứng chỉ ở CA nên H bỏ sang học về vẽ chip điện tử. H có tài nên chằng bao lâu sau khi tổt nghiệp tìm được việc trả lương rất cao. Trong thời gian này tôi lại nghe đồn là vợ H xin ly dị , tôi cũng không hiểu tại sao mãi đến khi gặp người vợ mới của H tôi mới hiểu lý do. Chuyện này tôi đã posted lâu rồi.


--------------------
Năm đó tôi đi LA thăm bạn xong bay sang San Jose thăm mấy người bạn khác nhân tiện thăm vợ chồng H. Khi nghe tôi hứa qua thăm, H mừng lắm. Tôi qua thăm bạn bên Santa Cruz xong cô này chở tôi qua SJ gặp Loan. Ở nhà Loan một đêm, sáng hôm sau Loan chở tôi lại nhà H. Chạy lòng vòng một hồi bên Santa Clara, tụi này thấy một ông Vn đang xăm xoi mấy cây hoa hồng, nhìn sô nhà thấy đúng, tui reo lên "Anh H !" H mừng rở chạy lại đón hai chị em tôi.

Vào nhà H bắt tụi tui ăn sáng có bánh bột lọc, bánh nậm. Tôi thấy H về già lại coi được hơn hồi còn trẻ. Nói là được hơn thôi chứ ỗng không bao giờ đẹp trai được . Con mắt của tôi bị méo mó cũng tại mấy trự con trai trong họ nhà tôi ông nào cũng đẹp trai nên tôi lúc nào cũng so sánh họ với những người khác. Có lễ vì vậy tôi không bao giờ để mắt tới H trên phương diện tinh yêu, chỉ coi H như một người anh như mấy anh lớn của tôi.
Ăn sáng xong, con bạn xin phép đi làm, tôi ở lại với vợ chồng H một ngày, có dịp thăm viếng vợ mới của H. Chị rất đẹp và hiền, so với người vợ trước một 100 một 10. Tôi thắc mắc làm sao chị gặp H, gặp ở đâu? Tôi tò tò theo hỏi mới biết chị là người yêu của H từ ngày còn ở VN, lúc H vẫn còn ở với bà vợ cũ. Tôi thấy chán mấy người đàn ông, nhất là đàn ông ở VN (tôi nhấn mạnh : đàn ông ở VN vì tôi không biết sau khi vượt biên qua nước ngoài, họ còn giữ thói trăng hoa hay không?). Tội nghiệp chị Q, bà vợ cũ, cũng chính tay bà đưa H và chị D gặp lại nhau ở SJ.
Cứ cách một hai năm tôi lại ghé SJ thăm vợ chồng H. Có khi tôi tính đi SJ nhưng cơn lười nổi lên lại thay đổi ý kiến, H đã làm bài thơ

EM HẸN ĐẾN

Em hẹn em sẽ đến
cho ai lại trông chờ
Tháng bảy trời vào hạ
Mây trắng trôi bơ vơ

Nhớ khi xưa còn bé
Em nhìn anh dỗi hờn
Bị khẻ tay mấy cái
Vì bài đọc chẳng trơn
...........
Nay em hen lại đến
Để cho tôi đợi chờ
Cali trời tháng bảy
Mây trắng gợi ngày thơ.

Sáng hôm sau H chở tôi ra trạm xe bus để tôi trở về Santa Cruz


--------------------
Cách năm sau tôi lại qua LA, xong từ LA tôi bay về SJ thăm bạn bè, vợ chồng H. Hai ông bà ra phi trường đón tôi, sau đó dẫn tôi đi San Francisco chơi phố Tàu,ăn lòng bò chấm mắm ruốc xào. Không biết họ làm sao mà lá sách rất dòn, không dai, ăn ngon quá xá. H lại còn chở tôi sang Sacramento thăm cô bạn ngày xưa bên Santa Cruz. Nhà bạn tôi ở trên bờ hồ Folsom, leo xuống cái đồi nhỏ là tới hồ, tui này dạo chơi bên hồ xong về nhà bạn buổi trưa ăn cơm với mắm, H hít hà khen ngon vì hình như bà vợ H không thích mắm thì phải. Trong chuyến đi Sacto này H chụp rất nhiều hình tôi với bà xã.


Tui hay qua San Jose thăm bạn, sẵn có nhà ông thầy cũ tui ở cho tiện. Bà vợ dẫn tui đi chơi, nói là dẫn chứ bã nhát như thỏ, để tui lái xe của bã. Tui thắc mắc không biết ông thầy tui làm sao cưới được bà vợ vừa trẻ vùa đẹp như chị. Tui đi theo hỏi riết, chị mới kể cho tui nghe chuyện của anh chị.

Ngày xưa khi Saigon còn thuộc về quốc gia, ông thầy tui làm kiến trúc sư, có văn phòng trong dinh Tổn thống để lo việc xây cất bảo trì cho dinh. Văn phòng có nhiều nhân viên, chị lúc đó còn trẻ lắm mới độ 28, 29 tuổi gì đó, làm điện thoại viên trong dinh TT. Anh là người Huế, chị ghét đàn ông Huế vì trước có yêu một ông người Huế rồi. Anh mỗi ngày vào sở không quên thò mặt vào phòng điện thoại chào chị. Chị ghét độc địa. Lâu lâu vợ anh có vào thăm văn phòng, anh có dẫn vợ lại giới thiệu cho chị. Anh rất kiên chí, cuối cùng mời được chị đi uống cafe. Từ uống cafe dần dần tới yêu anh hòi nào chị không biết.

Saigon rơi vào tay cộng sản, anh bị đi tù cải huấn, ở lại Saigon, chị vượt biên qua được Mỹ, ngụ tại San Jose vơi gia đình bà chị.


Sau 3 năm anh được ra khỏi tù, dẫn vợ con vượt biên, cuối cùng được mấy cô em bảo lãnh đưa về San Jose ở.
Thời đó, nhưng người Vietnam Tị nạn khi đặt chân tới đất Mỹ, đa số phải đi học ESL (English as Second language). Chị qua lâu nhưng vẫn đi học. Gia đình anh cũng được đi học ÉSL. Một hôm chị đang đứng chờ trước cửa lớp chờ giáo sư, bỗng có một người đàn bà kêu lên "Cô Yến, cô cũng ở bên ni răng?" Chị thảng thốt vì đó là bà vợ của anh. Chị bối rối nói vài lồi cáo lỗi xong chuồn luôn. Bà vợ của anh tối hôm đó kể cho chồng nghe về buổi gặp mặt này "Anh nì, sáng ni em đi học gặp cô Yến làm cho anh lúc trước, cô ta qua trước nên làm bộ quá, không thèm nói chuyện với em!"
Anh nghe vậy mừng như bắt được của! Sáng hôm sau anh lò mò vào trường, đứng hờ trước lớp của chị. Khi chị ra, anh van nài chị đi uống cà phê với anh. Chị kể "lúc đó tóc anh ấy bạc trắng, thấy tội nghiệp qua!" Thế rồi, tình xưa nghĩa cũ, hai người lại hẹn hò như trước. Bà vợ biết được, tức quá, ly dị. Anh lập gia đình với chị, sống rất hạnh phúc. Nhưng tánh chị hay ghen, ai bã cũng ghen được hết trơn.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home