story

Saturday, August 21, 2010

Chuyện ngày xưa - Về thăm Vietnam, cách đây hơn 8 năm

Lý do tui dùng chữ ngày xưa vì chuyến đi thăm này xảy ra từ hồi 2001, đói với những vị trong ni 8 năm quá dài gần nhủ thời thượng cổ.


Anh tư tui ở Cần Thơ viết thư qua than "Mấy em về VN đâu có tốn kém chi, chỉ tốn tiền mua vé máy bay thôi mà sao bao nhiêu năm rồi không đứa mô chịu về thăm anh chị!" Đọc thư anh, tôi thấy cũng có lý, bàn với chồng "thế nào tui cũng phải về VN một chuyến!" "Bà muốn đí thì đi nhưng đừng kéo tui theo, chừng nào má tui chết tui mới đi VN!" thằng cha ông xã lầm bầm thấy ghét.
Mùa thuế vừa hết, tui buồn đi chơi lòng vòng, ghé tiệm Vietnam, ông chủ tiệm quảng cáo vé máy bay về VN chỉ có $800. Tui mừng quá mua liền,đâu có biết vé rẻ tại vào cuối tháng tư, VN nóng như đổ lửa, ít người về.

Xong vísa đâu đó, tui rời nước Mỹ ngày 28 tháng 4, 2001 theo hãng máy bay Đại Hàn.
từ Pensacola, tui phải bay qua LA, lại phải chạy ra khỏi phi trường để tới chỗ bay quốc tế, mệt sao đâu. Ghé Seoul, lại phải chở cả mấy tiếng đồng hồ mới có chuyến bay. Cuối cùng về đến phi trường TSN vào tối 30 tháng 4. HAHAHAH, đâu có nhớ đó là ngày VC ăn mừng chiến thắng. (đừng ký đầu tui nha, tính tui vô tâm, không để ý chứ không phải cố tình quên ngày quốc hận)


Ra khỏi máy bay, cũng được đi qua cầu như Mỹ, tui vừa đi vừa lo, không biết làm sao đương đầu với mấy nhân viên xin tiền đây. Bao lâu nay nghe Việt Kiều ddi về than phải chi tiền cho nhân viên ở phi trường, công viêc mới trôi chảy, giấy tờ thông qua rất nhanh. Từ chỗ cửa máy bay tới cho khám xet, tui phải đi qua một phòng trống và rộng, phía trước thấy có nhiều người sắp hàng trước mấy trạm xét.

Đầu tiên tui đi theo mấy người Việt Nam đứng chờ, tới chừng nhìn qua hàng bên cạnh thấy có đề bảng dành cho người có Passport Mỹ. Tui mừng quá, lạng qua bên đó.
Tôi đứng ngắm anh công an kiểm soát giấy tờ, đóng dấu, etc. Tới phiên tui chìa Passport cùng giấy khai báo. Anh ta coi qua loa, hỏi tui có đem máy móc gì về không, tui chìa cho anh coi cái máy chụp hình và đồng hồ "Chỉ có hai thứ này thôi ạ!" "Thế chị có đem tiền về không? " " Có chứ anh!" Tui nhanh nhẩu trả lời, "đem về $500 để tiêu vặt!" Anh ta không nói năng gì, nhìn giấy tờ tui một lần nữa "Chị người Thanh Hóa!" tui cười cầu tài "Đúng đó anh!" Anh ta không nói gì thêm, lấy mộc đóng dấu giấy tờ của tui, lại còn chúc tui đi chơi vui vẻ. Tui cám ơn anh công an, khen anh ta dễ thương xong xách khăn gói đi một lèo về chỗ nhận hành lý. (Hơi ngạc nhiên vì anh này không làm khó dễ để làm tiền như mấy bạn tui kể lại kinh nghiệm của tụi nó khi về VN)
Sau khi rời chố soát giấy, tui ra lấy hình lý. Cô gái làm việc chỗ này rất vui vẻ, mặt mũi dễ thương chứ không ghê sợ theo óc tưởng tượng của tui. Cô ta trao va li cho tôi "Bộ ông này là chồng chị đó ha?" Tui ngoảnh lại sau lưng thấy một ông Mỹ cao lớn "Không đâu cô, tui đi một mình!" Có lẽ cô ta thấy có người Mỹ đứng gần nên không mè nheo hay chăng????

Xách hành lý ra đằng trước cửa phi trường, người bên ngoài đông nghẹt, như cái chợ. Thì ra người đón không được vào chỗ hành khách xuống. Tui thấy lạ quá (lúc này là trước 9/11, phi trường Mỹ cho thiên hạ đưa đón tới tận terminal) .

Đang đứng nhớn nhác thấy một ông già đầu sói ngoắc ngoắc ,gọi tên tui, nhìn lại là anh Tư. Chu choa, bao nhiêu năm nay mới gặp, ông anh tui già đi quá xá. Nhớ ngày nào là một sĩ quan quân đội VNCH oai hùng, bây giờ là một ông lão già nua.
Găp tui anh mừng lắm, cái ỗng quay ra sau nói với một người đàn ông trẻ tuổi "Mi ra lấy xe đi!" Chặp sau, anh tài đem xe lại , anh em tui lên xe. Tui thấy tức cười , xe nhỏ xíu, một cái Datsun station wagon, bày đặt có tài xế lung tung. Sực nhớ anh Tư không thích lái xe từ hồi nào.

Ông tài xế lái xe đưa anh em tui về khách sạn Regency trên đường Cách Mạng 30 tháng tư. Ban đêm gần 12 giờ khuya, Saigon nóng như cái lò, dân chúng vẫn chạy xe ào ào ngoài đường. Tui hỏi anh Tư làm gì thiên hạ tấp nập quá. "ăn mừng 30 tháng 4!" ãnh trả lời. Hơi hối hận đã bò về VN vào đúng ngày mất nước, nhưng lỡ rồi biết sao đây.
Khách sạn Regency mới xây, sạch sẽ, coi như tương đương với Days Inn của Mỹ, một ngày $20. Tui phải giao Visa cho Hotel manager giữ.
Sáng hôm sau, tui dậy sớm vì trái giờ giấc, chạy ra balcon nhìn xuống đường. Mới có 6 giờ sáng đường xá đã ngập xe cộ, ồn ào. Các phụ nữ chạy xe honda người nào cũng bịt mặt, đeo bao tay dài tới nách. Họ chạy thật vô trật tự, tui thấy một ông chạy Honda bên kia đướng,ỗng chạy ngược chiều cho tới ngã tư để quẹo trái, thiệt hết nước. Bên nay chết có ngày.
Anh Tư tới rước tui đi ăn sáng. Mình mới về Saigon như Mán, chả biết trời đất gì, ông anh dẫn đi đâu theo đó. Tài xế đang chạy trên một con đường đầy nhóc xe cộ, nhìn giống như đường TRần Hưng Đạo ngày xưa, anh Tư hô "Tiêm bên tê, mi quay trở lại đi!" Anh tài quẹo chữ U cái vụt, bất kể xe cộ.
Đây là một tiệm bánh cuốn, đông nghịt khách. Tui thấy cũng không có gì đặc biệt, trời nóng quá ăn mất ngon.
Sau đó ãnh dẫn tui đi thăm con em họ trên đường Phan Đình Phùng cũ. Nhà nó ở trong hẽm. Cái nhà này chú tui mua lâu lắm rồi, đâu vào khoảng 1970.
Sau khi VC vào Saigon, gia đình Chú đi Mỹ, con em họ tui theo VC ở lại, được tụi nó cho làm chức lớn, nhưng tính nó gàn, nói năng thẳng thắn làm cho tui VC ghét, đuổi không cho làm với tụi nó nữa. Nó lập gia đình, có hai đứa con, dạy tiếng Anh sống qua ngày.
Thăm viếng vài phút tui nói cần đổi tiền VN để tiêu cho dễ, hắn kêu thằng chồng ra phán "anh đem tiền đi đổi cho chi Isa mau lên!" Thằng chồng nó răm rắp tuân theo, lấy $200 tui đưa chạy đi cái vù. Sau khi lấy tiền, anh em tui lại lên đường đi thăm bà con. Trong hẽm tui thấy nhiều người đàn bà đẩy xe đạp đi bán cây kiểng, thấy sao nghèo khổ quá.
Anh dẫn tui đi thăm thím út. Nhà thím được ba từng nhưng chiều sâu và chiều ngang chỉ chừng 4 yards. Thím già tóc bạc trắng. Tui nhớ hồi xưa thím đẹp, người phốp pháp, sexy, không bao giờ bận quần lót. Bây giờ chỉ còn là một bà lão gầy gò, tóc bạc, mắt mờ, thấy buồn sao đâu. Kế nhà thím, tui thấy gia đình này sao ngồi trước cửa cả buổi chiều, té ra cái nhò họ ở ngày xua là cái đường hẽm, bề ngang 2 yards. Họ lấy gỗ bao lại làm nhà ở. Nhà chật quá nên tối ngày ngồi ngoài đường.
Tui mướn xe ôm đi lòng vòng thành phố, lòng ngao ngán thấy Saigon kiêu sa của tui ngày xưa nay thay đổi quá nhiều. Dọc đường Phan Thanh Giản gần trường cũ, mấy biệt thự bị phá, thay vào đó là những khu phố hai từng sát nach nhau. Cây cối hai bên được bị xén gần trụi, không còn bóng mát như ngày xưa. Xe honda chạy tứ tung nhanh như gió. Hết rồi những cô gái ngồi để nguyên hai chân khép nép bên hông xe. Thay vào đó, ai cũng bận quần, ngồi sau xe như đàn ông. Có nhiều bà cụ ngồi sau xe do con hay cháu chở, hang on to dear life.
Trường Gia Long có tên mới là Nguyễn thị Minh Khai, trai gái học chung thấy phát chán.
Ghé nhà thằng em họ thăm vợ chồng con cái nó. Thằng này ngày xua làm bác sĩ sản khoa ở Saigon le lói lắm. từ ngày VC vào, nó không chịu nghe lời cấp trên bị đì, bây giờ đi làm cho nhà nước, một tháng $50. Nghe nói nó có phòng mạch riêng. Anh tui cần nó phat toa mua thuốc, đãn tui lại phòng mạch của ông em họ. Hahahaha, nói là phòng mạch nghe cho oai, chứ đó chỉ là một căn nhà cũ, có hai phòng. Phòng trước ngày xưa vừa làm phòng khách, phòng ăn, etc. bây giờ dùng làm phòng mạch.
Phòng chỉ có một cái bàn, kiểu bàn học ngày xưa bằng gố cũ kỹ, sơn tróc gần hết, thằng em họ tui ngồi sau bàn đó, kế bên bàn có một cái ghế cho con bệnh ngồi để ns khám bệnh cho thuốc. TRước mặt cái bàn có đâu 5 cái ghế cho những bệnh nhân khác ngồi chờ. Em tui chẳn mạch xong, định bệnh, bán luôn thuốc cho bênh nhân. Nhìn nó lấy thuốc tui sảng sốt. Ông bác sĩ có một cuốn sổ ghi tên bện nhân, sổ dang mở rộng, BS đổ thuốc ra sổ, lấy tay đếm vài viên, gói lại đưa cho bệnh nhân. Wow, kiểu này mấy người đó uống không chết là may.

Sau khi đi thăm bà con tui về khách sạn ngủ trưa. Khách sạn này kỳ ghê, muốn cho máy lạnh chạy, mình phải cắm chìa khóa vào ổ khóa. Ngoài cái đó, với giá $20/ngày cũng được lắm. Lúc tui trở về, phòng được dọn sạch sẽ, trên bàn có để một trái xoài và con dao để khách ăn. Mỗi phòng được cho 2 phiếu ăn sáng. Tui chạy xuống nhà hàng, cô hầu bàn ra hỏi tui muốn ăn gì, tui xin trứng gà và bánh mì. Tui dặn cô ta chỉ cho 1 quả trứng thôi, cỗ nói không được. "Tại sao?" "Trứng gà bên này nhỏ xíu à cô, phải hai, ba trái mới đủ!" Nghe tiếu lâm quá.
Đến chiều anh Tư tới dẫn tui về Cần thơ thăm chị dâu và mấy đứa cháu. Lúc đó cũng 6 guờ chiều, trời Saigon mau tối hơn bên Mỹ. Đường về Cần thơ tối thui, xe chạy như mắc cửi. Tài xế bên VN qua mặt thật ẩu, không chờ cách 200 ft như bên Mỹ. Hễ and nào muốn quá mặt vì xe trước chạy chậm, chỉ cần làm dấu, xe trước sẽ ngoắc cho biết có thể được hay không.
Tui thấy ở VN thiên hạ chay xe ẩu kinh khủng, họ chạy ào ào, khi nào có xe khác trờ tới, bóp kèn, họ ngừng ngay mid air , xe kia chạy qua, họ tiếp tục chạy. Ở ngã tư đèn đỏ, xe ngừng nhưng nhiều người lấn sang lane bên kia, ai cũng cố vượt để đi trước người khác.
Trở lại buổi tối về Cần Thơ. Dọc đường đi Long An, trên lộ xe hơi chạy dập dìu, doc hai bên lề, đường hạ thấp như đường mương, vẫn còn đất chứ không có tráng nhựa, thiên hạ chạy xe honda ngược chiều, hình như họ đi chới tối thì phải. Đường xá lúc nào cũng ồn ào, xe bóp kèn inh ỏi.

Đi ra khỏi địa phân Saigon một chút, anh tui biểu tài xế ngừng lại một nhà hàng bên đường ăn tối. Ăn gì tui cũng quên mất tiêu chỉ nhớ có uống ly cà phê sữa, xong buồn tiểu quá trời, đi ra nhà vệ sinh thấy nước tràn lan, chán, ráng chờ về Cần thơ tính sau.
Ông anh nói kỳ này không đi phà , đi qua cây cầu mới cất. Tròi tối hù, có thấy gì đâu.

Về tới Cần thơ lúc 9 giờ tối, bà chị còn ngồi chờ. Chị em hàn huyên tâm sự, hơn 20 năm mới gặp lại chĩ. Chị dâu khen tui lóng này đẹp hơn ngày ở Viêt Nam. Bã nhìn tui một hồi, quan sát kỹ lưỡng coi tui có sữa sang gì không. Cuối cùng chĩ nói "Em bây chừ tự tin nên đẹp nhiều hơn ngày xưa, không cần sửa sắc đẹp!" Hahahaha, chĩ đâu có biết tui sữa răng , xài gần 20K làm cossmetic dental. Hồi nhỏ răng tui xấu, đâu dám cười to, bây giờ thì đi đâu cũng nhăn răng vui vẻ.
Chị dẫn tui lên phòng ngủ. Nhà anh chị Tư ba từng ở không xa chợ Cần thơ, từng dưới dùng làm phòng ăn, nhà bếp (nơi đây chị làm chả giò rế, chả chiên, nem Huế đem bỏ cho các tiệm). Phía trước ó quầy hàng bán đủ loại mắm, thuốc lá. Từng thứ nhì cho anh chị ở, từng thứ ba làm phòng ngủ cho khách ghé thăm. Một mình tui chiếm nguyên tầng gác có phòng ngủ, phòng khách, nhà tắm. Phòng khách có ghế salon, tủ lạnh, mối ngày người làm để trái cây gọt sẵn trong đó cho tui nhâm nhi.
Phòng tắm bên VN hồi đó làm kỳ lắm, cái vòi nước để tắm ngay phía trên toilet, mối khi tắm, chỗ ngồi toilet bị ướt nhèm. Nhưng it ra tui không phải ngồi chồm hỗm như nhiều nơi bên VN.

Anh Tư tui lấy một gói kẹo Chocolat đem ra phường tăng người ta để không ai làm khó dễ cho tui. Tui nói với chị dâu tui thèm cơm hến. Sáng hôm sau, tui được đánh thức bời một mùi thơm hấp dẫn từ nhà bếp - mấy người làm đang chiên chả. Tui chạy xuống coi họ ngồi tráng rế để cuốn chả giò, ngắm chị kia chiên chả. Những miếng chả hình tròn to bằng cái dĩa nhỏ, nổi trong dầu, vàng óng thấy thật hấp dẫn.


Chị làm rế ngồi trước cái chảo có tráng chút dầu, bên cạnh chị có đặt môt chậu bột thật to. Khi chảo nóng, chi ta nhúng nguyên bàn tay vào chậu bột, đưa qua bên chảo, múa liên tu , nhưng sợi bột rơi xuống chảo chín, đan với nhau thành cái rế. Chừng 30 phút chĩ làm hết thau bột. Kế đó chị bắt đầu bỏ nhưn, cuốn, xong chiên, để nguội cho vô bịch nylon để chị dâu đem bỏ mối. Chị dâu tui cho công thức pha bột , tui về Mỹ làm thử nhưng ghét cái tay dính bột, làm một lần rồi thôi. Cái tui nhìn qua cái máy xay thịt của chĩ, chỉ có chỗ cho thịt vào là trắng trẻo còn chung quanh máy sao thấy đen thui. Tui bắt đầu hãi, chiều chị hỏi tui có ăn nem không, tui viện cớ ở Mỹ lâu, không ăn nem.

Kế đó chị dẫn tui ra chợ Cần thơ đi chợ mau thức ăn về nấu cơm chiều, sẵn đó ăn trưa luôn. Tui ăn thử ún mắm tại bên này thấy ai cũng khen bún mắm ngon. Tui thấy cũng vậy thôi. Ăn xong, chị em tui đi chợ mua hàng. Ghé hàng bán rau, chị bán rau chỉ có một tay, di chuyển nhanh nhẹn. Chỉ có một tay nhưng chị gói rau nhận tiền, thối tiền một cách dễ dãi. Tui khâm phục người đàn bà này quá. Đi một hồi có mấy người ăn mày, chân tay đầy đủ, chìa tay xin tiền, tui không cho. Chị dâu cũng khuyên không cho , nếu cho ăn mày cả chợ chạy tới thì mệt lắm.

Tối hôm đó về nhà chị Tư làm cơm hến cho tui ăn. Lúc nhỏ ăn sao thấy nó ngon tàn bạo, bây giờ ăn thấy chản có gì đặc biệt. Cái lưỡi tui thay đổi vì ăn đồ Mỹ Việt riết hay chị tui nấu không ngon bằng bà bán hàng rong ngoài Huế? tui vẫn hít hà khen ngon liền miệng cho chị vui. Ăn cơm xong, tui đứng lên thu don chén dĩa, chị chận lại "Đừng em, để mấy người làm họ dọn cho!" Cha nghe ngon làm sao đâu. Từ ngày sang Mỹ lúc nào cũng phải nấu cơm, dọn cơm, ăn xong lo bưng chén dĩa đi rửa, làm chi có người làm. Mấy người này ở với CS coi vậy sướng hơn dân bên Mỹ đó nha.
Mấy đứa cháu tới rủ đi ăn kem. Tới tiệm kem (một tiệm duy nhất gần nhà) tiệm hết kem đành phải uống nước ngọt.
Tối hôm đó, đâu vào khoảng 10 giờ tối, tui đang ngồi tâm sự với chị Tư, anh Tự bước vô hối "Sửa soạn đi em!" Chị Tư sửng sốt "Đi mô? " " Đi Huế thăm anh Ba!" Tui cũng ngạc nhiên không ngờ thời gian thăm chị quá ngắn ngủi, anh Tư cũng không có cho tui biết trước để chuẩn bị tinh thần. Ãnh giải thich là tại kiếm được tài xế lái về Saigon nên đi cho tiện. Vậy là 11 giờ tui lại khăn gói lên đường về Saigon. Đi về Cần thơ như vậy đâu có thấy được phong cảnh gì vì toàn đi ban đêm, ró chán mớ đời.
Ông anh tui thích ăn uống. Dọc đường ãnh rủ mọi người ghé một quán khuya bên đường ăn cháo lòng.


Quán nhỏ vậy chứ cũng điệu lắm. Họ đem ra cho mỗi người khách một cái khăn lông nhỏ, hấp nước nóng, để trong bao nylon kín, phải lấy tay đập cho bao nổ bung ra mới lấy khăn được. Cháo lòng tiệm này nấu khá ngon.
Ăn xong cha con lại lên đường về Saigon.
Tới Saigon, ghé khách sạn ngủ tiếp tới sáng ra sân ga lấy xe lửa về Huế. Tui hỏi anh Tư sao không đi máy bay cho nhanh, ãnh nói ãnh không thích máy bay. Báo hại tui phải ngồi trên xe lửa hết hơn một ngày mới tới Huế.
Xe lửa rời Saigon, chạy ra ngoại ô, hướng về phía Bắc thẳng tiến. Lâu lâu xe đi ngang đường lộ, xe cộ phải ngừng lại chờ xe lửa đi qua, cây nhấc lên mới được đi. Ngồi trên xe lửa, nhìn mấy người ngừng xe gắn máy chờ gợi cho tui nhớ ngày xưa ở Saigon, mối lần đi ngang đường Trương Minh Giảng, nhằm lúc xe lửa chạy ngang cũng phải đợi nhủ vậy.
Đi càng xa Saigon, cảnh vật thay đổi có nhiều nông trại, trồng sắn, trồng cây thăng long, tiêu, đủ hết.
Anh em tui được một toa trên xe lửa nên cũng tiện, không phải nói chuyện với người ngoài. Có một anh soát vé còn trẻ, thấy anh em tui coi bộ dân tỉnh thành, ghé vào tán dốc. Thì ra bố anh ta ngày xưa làm cho chế độ cũ, anh ta may mắn lắm mới có được việc cho hãng xe lửa.
Xe không có máy lạnh,nóng hừng hực, có con nhỏ bán nước đẩy xe ngang, anh em tui mua cà phê đá uống liên tu.
Chiều tối, khách hàng được ăn cơm do hãng xe đài thọ. Mỗi người được một khay trên đó có mấy ô ngăn riêng, ô để thức ăn, ô để cơm. Cơm gì khô không khốc, thức nw được miếng cá nục kho, vài miếng dưa chua. Tui ăn qua loa mặc dù phải khen cá nục họ kho ngon.
Xe cũng có nhà vệ sinh cho khách dùng nhưng rất sơ khai. Khi dùng phải ngồi chồm hỗm, lạng quạng đi trật chân, lọt luôn xuống cái lỗ ở giữa.
Lúc này tui mới thấy đường rầy xe lửa bên VN rất dơ, dính đầy phân của người trên xe ị xuống.
Nhà cầu đã tệ như vậy, tui ướng nhiều nước nên cứ 30 phút lại phải chạy đi. Chán quá nhưng biết làm sao bi giờ.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home