Chuyện ngày xưa - Về thăm Vietnam, cách đây hơn 8 năm
Isabella:
Xe lửa chạy qua vùng quê miền Trung thấy họ trồng nhiều sắn. Chỗ nào cũng thấy ruộng sắn. Có những căn nhà nhỏ tí xiu như cái chòi. Chỉ có khi đi ngang Long Khánh thấy cây thanh long thật nhiều. Xe tới Đà Nẵng nghỉ lại một tiếng, tui đi xuống coi hàng hóa họ bán dọc sân ga. Sân ga Đàn nẵng sạch sẽ, họ vẫn còn dùng WC (nhà vệ sinh ngồi chồm hổm) nhưng rất sạch. Muốn dùng phải trả tiền cho người gác, họ đưa cho một ít giấy để chùi. Lâu ngày không xài loại nhà cầu này ngán quá xá, cứ sợ lạng quạng lọt chân xuống lỗ là toi mạng.
Ở đây người ta bán một loại chuối, nhin không hoàn toàn giống chuối sứ, nó giống chuối cau nhiều hơn nhưng trái to như chuối sứ, and rất ngon, mùi thơm ngát. Anh em tui mua nãi chuối, vài trái xoài. Xoài chua lét.
Có nhưng lúc xe đi dọc bờ biển, ban đêm thấy những thuyền đánh cá treo đèn ngoài khơi thấy rất ngoạn mục.
Rồi đi qua đèo Hải Vân, thấy cũng không có chi đặc sắc. Chỗ nào cũng toàn cây cối hoang vu, nơi có nhà cửa làng mạc toàn nghèo nàn thấy buồn.
Về tới ga Huế có thằng cháu con anh Ba ra đón. Anh Ba vẫn ở trong ngôi nhà ôn mệ nội tui để lại. Đường trước nhà có một cây si cao lớn, chị Ba nói đó là cây si trên hòn non bộ của on tui, năm 75 đem ra chôn nguyên hòn non bộ đường trước, cái cây nhỏ xíu bây giờ lên to như rứa.
Tui ra phia sau nhà thăm cái bếp cú của mệ nội. Anh chị đã phá chỗ đó xây thành hai từng, có phòng tắm, nhà cầu tân thời. Tui được cho một phòng riêng trên lâu ở.
Xe lửa chạy qua vùng quê miền Trung thấy họ trồng nhiều sắn. Chỗ nào cũng thấy ruộng sắn. Có những căn nhà nhỏ tí xiu như cái chòi. Chỉ có khi đi ngang Long Khánh thấy cây thanh long thật nhiều. Xe tới Đà Nẵng nghỉ lại một tiếng, tui đi xuống coi hàng hóa họ bán dọc sân ga. Sân ga Đàn nẵng sạch sẽ, họ vẫn còn dùng WC (nhà vệ sinh ngồi chồm hổm) nhưng rất sạch. Muốn dùng phải trả tiền cho người gác, họ đưa cho một ít giấy để chùi. Lâu ngày không xài loại nhà cầu này ngán quá xá, cứ sợ lạng quạng lọt chân xuống lỗ là toi mạng.
Ở đây người ta bán một loại chuối, nhin không hoàn toàn giống chuối sứ, nó giống chuối cau nhiều hơn nhưng trái to như chuối sứ, and rất ngon, mùi thơm ngát. Anh em tui mua nãi chuối, vài trái xoài. Xoài chua lét.
Có nhưng lúc xe đi dọc bờ biển, ban đêm thấy những thuyền đánh cá treo đèn ngoài khơi thấy rất ngoạn mục.
Rồi đi qua đèo Hải Vân, thấy cũng không có chi đặc sắc. Chỗ nào cũng toàn cây cối hoang vu, nơi có nhà cửa làng mạc toàn nghèo nàn thấy buồn.
Về tới ga Huế có thằng cháu con anh Ba ra đón. Anh Ba vẫn ở trong ngôi nhà ôn mệ nội tui để lại. Đường trước nhà có một cây si cao lớn, chị Ba nói đó là cây si trên hòn non bộ của on tui, năm 75 đem ra chôn nguyên hòn non bộ đường trước, cái cây nhỏ xíu bây giờ lên to như rứa.
Tui ra phia sau nhà thăm cái bếp cú của mệ nội. Anh chị đã phá chỗ đó xây thành hai từng, có phòng tắm, nhà cầu tân thời. Tui được cho một phòng riêng trên lâu ở.
Chị Ba rất dễ thương, mộc mạc hơn bà chị dâu trong Cần Thơ. Chị có nghề làm thuốc bắc. Khi tui bi đau bụng, Tào thào rượt, chị cho thuốc uống hết liền.
Ở nhà ông anh cũng được 3 ngày, có lúc anh Tư dẫn đi thăm bà con, có lúc tui đi một mình với thằng cháu. Huế không thay đổi nhiều. Sau 40 năm trở lại, tui vẫn không bị lạc đường. Khu nhà ông nội, nhà chú vẫn in như xưa. Câu Đông Ba cũ kỹ, cầu Tràng Tiền sao bây giờ thấy nhở xíu, điêu tàn.
Ban đêm ngồi nói chuyện với chị dâu, tui hỏi làm răng anh chị quen nhau, chị mới kể cho tui, nghe ngộ ghê. Anh Ba tui bị quẹo một tay (lúc nhỏ bị kinh phong không biết chữa thành có tật)nhưng rất khéo léo, thêm vào đó anh rất đẹp trai, nhìn có nét Tây phương (mẹ của ảnh hình như lai Pháp). Chị kể là "lúc chị còn con gái ở với ông anh, sáng nào cũng đi chợ bằng xe bus. Anh tui cũng đi xe bus đó lên trường dạy học. Hai người đi riết quen nhau. Anh về nói với mẹ đi hỏi cưới, chị bằng lòng, thế là xong.
Anh Tư kéo cả nhà qua bên phố Tây, thuê thuyền rồng chèo dọc theo sông Hương lên chùa Thiên Mụ, Điện Hòn chén chơi . Giá đâu rẻ quá trời, cả ngày chỉ tốn có $15.00. Trên đường về, anh bắt thuyền ngừng lại một tiêm ăn dọc bờ sông, ăn bánh ướt thịt nướng chấm nước mắm hâm nóng, rất ngon.
Trong thời gian ở Huế tui được thành cháu chở đi khắp nơi. Lên lăng Minh mạng, Tự Đức thăm, chụp nhiều hình nhưng hôm lụt bị mất hết rồi. NHớ tới con bạn hồi tiểu học, con Như Lan nhưng không biết tìm đâu. Cái tui lặn lội ra nhà cũ của hắn, ngay ngoài cửa thành nội, thấy có một ông già cỡ 60 ngòi sau lưng mấy keo thủy tinh đựng hạt giống. Tui ngừng vào hỏi thăm "Dạ, thưa ông, ngày xưa tui có con bạn tên Như Lan ở nhà ni!" "Hắn là em tui, nhà hắn trong thành nì!" Mừng qua', xin địa chỉ. số phone. Tối đó tui phoned cho NL hẹn sáng mai qua thăm. Hắn phải đi bộ buổi sáng nên mãi tới 10 giờ thằng cháu mới chở tui qua thăm bạn.
Nhà của NL ở ngay kế thượng thành. Một ngôi nhà hai từng rất khang trang, phía trước trồng nhiều hoa, mấy cây sứ nở đầy bông. Hắn ra gặp tui, hai đứa mừng chảy nước mắt. Hắn vẫn mập mạp như xưa, có chồng hai đứa con gái, một đứa mới cho hắn một đứa cháu ngoại. Ngồi nói chuyện ngày xưa, tui ngạc nhiên được biết sau này hắn cũng ở Saigon. Tui thắc mắc về cảm tưởng của hắn khi VC chiếm Saigon. "khi VC vô, mi có sợ không?" " Sợ són đái!" Hắn vừa cưới vừa nói. Được biết trong khi tui đi làm cho mấy nhà thầu MỸ, hắn làm y tá, gặp ông chồng cũng y tá luôn. Sau khi Saigon mất, vợ chồng hắn về Huế ở vơi gia đình, sau này chị hắn bên Mỹ gửi tiền về giúp hắn xây cái nhà. "Chị tau nói- giúp cho dì lần này là thôi nghe!- tau cũng đồng ý tại bà cho tau hơn 12 ngàn dollars"
Tối hôm sau hắn qua nhà rủ tui đi ăn trong thành. Gặp anh tư tui , hắn khen "ông mô mà đẹp lão quá!" "Anh tau chứ ông mô!" HHEHEHEHE
Hai đứa dẫn nhau vô một quán ăn trong thành, tụi này kêu lẫu, mấy món bánh Huế. Họ làm ăn cũng tạm được. Quán rất đông khách, hình như tạo ra từ một biệt thự ngày xưa, bàn được đặt dưới mấy tàng cây. Tui cần đi nhà vệ sinh, họ chỉ, tui đi quanh co một hồi mới kiếm ra. Chu trời, toilet gì mà nước lênh láng, không có giấy. May phước tui có đem theo giấy chứ khong tiêu rồi.
Ăn xong hai đứa đi bộ tà tà về nhà. Huế vẫn yên lành như xưa, đường xá gần gũi, không cần đi xe. Từ giã con bạn hứa sẽ biên thư cho nó khi về tới Mỹ, quên luôn.

2 Comments:
Mê nấu ăn:
Cô Isa ơi, viết tiếp đi cô, con chờ coi tiếp á.
Nghe cô kể về xe cộ lái ko có trật tự ở VN mà con mắc cười, nhớ lại cũng hồi xưa con về VN, khoảng năm 2003. Lúc đó con gái đầu của con mới có 6t thôi, ngồi trong xe tãxi mà nó nói được 1 câu ai nghe cũng hết hồn. Nó nhìn xe chạy ngang chạy dọc trước đầu xe taxi rồi quay qua nói: "Mẹ ơi, con thấy người VN hình như họ ko sợ chết đó mẹ" , con hỏi tại sao nói vậy, nó trả lời là họ đi ngoài đường muốn đi sao cũng được, ko sợ xe đụng. Chỉ có ai ko sợ chết mới đi ẩu như vậy. Rồi nó hỏi vậy tại sao ở VN phải có đèn xanh đèn đỏ làm chi, đâu có ai follows đèn xanh đèn đỏ đâu?
Phải công nhận sis Isa viết văn hay . Việt Nam ngày càng thay đổi, mà có 3 vụ My thấy vẫn y chang:
1. toilet công cộng: dơ, hỏng có giấy (lúc nào đi đâu cũng phải mang giấy xúc theo), hoặc phải trả tiền. Còn đi chơi hay du lịch thì ...tìm lòi con mắt cũng ko ra 1 cái. Cho nên vụ người VN bị bệnh... đái đường vẫn được nguyên trì
2. giao thông: xe lớn ăn hiếp xe nhỏ, luật rừng mà . VN là 1 trong những quốc gia có tỉ lệ tai nạn giao thông rất cao. Đường ban đêm nhìn vắng vẻ, nhưng phải cẩn thận vì đua xe, xe tỉnh tốc hành nó phóng như bay.
- mấy năm trước đây có nhiều vụ xe tải chạy đêm cán người ta bị thương, sợ phải nuôi họ bị thương phế suốt đời, mấy người tài xế đó de xe lại cán cho chết rồi chạy đi. Bởi vì người chết đền có 10-30 triệu, còn người sống phải nuôi mất nhiều tiền hơn. Sau đó, nhà nước mới ban ra luật mới cải chánh lại. Giờ ko biết ra sao nữa
3. bribe/money involvement: vụ bribe thì ai cũng biết ha. Còn việc gì liên quan tới tiền thì người ta đều làm hết.
- có 1 thời, mấy người bị HIV/AIDS cầm ống chích ra ngoài đường chích người khác để họ bị Si-đa chung hoặc dọa nạt nếu ko đưa tiền thì sẽ bị chích .
- cơm tù: đặc biệt ở trên con đường quốc lộ 1 từ SG ra miền Trung. Khi xe du lịch ghé dô quán cơm --> cho ăn cơm dở, cơm thiu rồi đòi tiền cắt cổ. Ko trả sẽ bị đánh, nhốt, băng đảng của họ kéo đến... Đôi khi bị cho thuốc mê --> tỉnh dậy thì đã bị mất hết tài sản cá nhân
- ăn mày giả: giả cụt chân, được người khác cho tiền xong, quay lưng đi thì họ đứng dậy chạy tung tăng. Bắt cóc con người khác đem về nuôi, rồi bắt nó đi theo làm con để xin tiền. Còn rất nhiều vụ giả mù, giả bệnh...My ko nhớ hết
**********
Sis Isa,
Đi xe lửa qua đèo Hải Vân ko thấy đẹp đâu, phải đi xe mới thấy cảnh đẹp của nó. Mà đi xe thì nguy hiểm ghê lắm, đường thì lở, phải sửa hàng năm, mà nó eo hẹp, gấp khúc như cái cùi chỏ (elbow) mình bend lại. Khi em đi mà phải vái khấn sao cho xe đừng bị lật hoặc rớt xuống đèo đó .
Sis đi xe lửa mua giường mềm, vậy ban đêm ngủ có bị gì ko? Trời nhớ hôm xưa gia đình em ban đêm ngủ, xe dừng lại ở trạm, có người mò tay vào cái lỗ cửa sổ mò đầu em lấy được cái mũ & souvenir ở trên bàn . Lúc đó em tưởng ma rờ đầu, la toáng lên làm cả nhà hoảng hồn luôn . Mà công nhận, toilet xe lửa sợ ghê hả? Ngồi nhìn xuống thấy đường rày, tuột chân là chết toi.
Sis viết thêm nữa đi please...
Thăm vườn hoa của My
Hình hoa của blog
Post a Comment
<< Home