Friend visited
BẠN ĐẾN CHƠI NHÀ
Tuần rồi bạn tui bên Orlando qua chơi. Hai vợ chồng nó lái xe qua. Trước khi đi, nó phoned hỏi ý kiến coi tụi nó nên ở hotel hay ở nhà tui.
"Nếu may không chê nhà tao nghèo nàn, ở nhà vui hơn!"
"Nhà mày đây có sao mà than, hồi trước tao tới rồi!"
Lý do tui phải rào trước đón sau như vậy tại con nhỏ này mới dọn vô cái nhà 1 triệu tư. Nó nói vợ chồng nó phải dọn về nhà đó tại ông builder không mướn nứa. Từ hôm dọn vào nhà này, cũng hơn hai tháng, nó chưa lên lầu.
Lúc giá nhà đang lên cao vùn vụt, nhỏ El làm nghề địa ốc, chuyên mua nhà ở vài năm, xong flip. Vợ chống nó làm vậy cũng được ba lần nên khi thấy căn nhà này xây ngay trên sân golf, nó cũng tính mua xong rồi bán kiếm lời. Tiền nhà mỗi tháng là $9,000. Nhưng lúc đó vợ chồng nó không lo vì ông builder thuê lại để làm mẫu. Kỳ vợ chồng tui qua thăm nó có ghé nhà này chụp hình lung tung. Lúc đó tui cứ mong nó dọn vô để tui qua thăm.
Mặt tiền của nhà bạn tui
Bỗng dưng, sau vào Ivan, giá nhà trên toàn quốc tự dưng xuống dốc, Florida cũng không tránh khỏi tình trạng này nhất là khu bạn tui ở. Đang ở cái nhà 3000 square feet, chông nó chê chật, đem cho mướn chạy đi mua cái khác. Cho mướn nhằm lúc nhà xuống giá, nó bị lỗ mỗi tháng 500.
Vợ chống nó ở trong cái dinh thự này được hơn hai tháng nên khi nó qua nhà thăm, tui cũng hơi ớn, sợ chồng nó chê nhà tui nghẻo nàn. Cái phong tui để cho vợ chồng bạn phia sau garage, chỉ có nhà cầu, nhà tắm, không có bồn rửa mặt, nếu muốn rửa mặt phải chạy qua phòng tắm trong nhà nếu không muốn xài bồn giặt đồ. Hai vợ chồng nó không quan tâm, vui vẻ như thường. Cai này khiến tui thương nó ghê. Tui cứ xin lỗi nhà chật chội, không sang trọng như nhà nó, nó gạt ngay "Tụi mình như là gia đinh mày ơi! Tao với mày quen nhau gần 40 năm rồi còn gì!"
Saigon 1968
Tui vào làm cho Philco Ford cũng hơn 3 tháng sau khi hết việc bên Pope Evans. Sở này cũng có rất nhiều con gái Vietnam làm thư ký, it đàn ông. Ngoài tụi Phi và Đại Hàn. Tui lúc đó làm cho ông xếp da đen nổi tiếng khó khăn, được thu vô làm cũng nhờ bận mini skirt. Nói ra, đối với mấy cô thư ky VN chuyên bận áo dài, tui thuộc dân gồ ghề trong hãng. Sau khi quen nhiều cô trong đó, có vài cô hỏi tui đã gặp El chưa? tui ngạc nhiên "El là ai vậy, bộ cô ta quan trọng lắm hay sao?" "Oh, con nhỏ đó là bồ của ông H, làm tàng lắm. Nó mới đi Âu châu về,được làm thư ký cho ông K, Giám đôc của hãng!" Nghe xong tui cũng quên bắng, không để ý. Ai làm tàng mặc ai, tui cóc cần, miễn sao có lương cao, xếp không la lối tui mừng.
Hàng Philco là một trong những công ty Hoa ky qua Viêt Nam thầu việc với USAID, họ chuyên về thông tin, điện tử. Hãng thuê khu trường Khải Minh cũ làm trụ sở trung ương nên có đủ các tiện nghi của một công ty lớn. Trong khu này có nhiều văn phòng rộng rãi, trang bị thật sang trọng, hãng có phòng in riêng đủ các máy in, máy làm copies tối tân (đôi với thời đó). Văn phòng nào cần copy cái gì đều phải xuống phòng Xerox làm. Mà mình cũng không được làm lấy đâu, khi đem vào ,phải ghi vào sổ, tài liệu gì, từ văn phòng nào, bao nhiêu bản chính bao nhiêu bản phụ cần in, xong đưa cho nhân viên túc trực họ in cho mình. Chố này cũng là một nơi cho mấy cô thư ký tụ họp đấu láo.
Sáng hôm đó tui lò dò chạy xuống phòng Xerox làm vài copies cho ông xếp. Trong khi chờ, có một con nhỏ mập mạp, mặt mũi xinh xắn, tóc hớt ngăn bước vào cũng cần copies. Nó đứng loay hoay một hồi, nhìn thấy tui, nó lôi ra một miếng giấy nhỏ xíu đưa cho tui coi, hỏi ý nghĩa của miếng giấy đó nói gì. Tui hơi ngạc nhiên tại sao người nay không hiểu tiếng Việt, nhưng tui cũng giải thích cho nó. Cái nó nhăn răng cưới, tự giới thiệu "Tui tên là EL làm thư ky cho ông K" "Aha!" tui trả lời "hèn chi mấy má ở đây cứ nhắc tới bà hoài!" "Tụi nó nói gì tui vậy?" " Thì cũng chuyện thường tình thôi, như là làm tàng, etc. Nhưng đừng để ý tới mấy người đó, hồi tui mới vô làm cũng bị xì xào thôi!"
Hai đứa tui thành bạn từ ngày đó. Mặc dù El nhỏ hơn tui 3 tuổi nhưng tụi này xưng mày tao, không bày đặt chị chị em em khách sáo.
El biết mấy cô kia không ưa nó nên nó cũng không chơi với ai , thấy tui cởi mở, dễ nói chuyện nên mỗi lần đi ăn cơm trưa, nó hay rủ tui đi cho vui.
Chơi với nó lâu ngày tui mới biết nó là con nhà giàu, học trướng bà phước trên Đà Lạt, nhưng làm biếng học nên hết Bac nó đi sang Âu châu chơi, trở về VN xin việc làm cho Mỹ để ba nó không rầy. No biết tiếng Việt, theo nó nói là nhờ ba nó bắt nó nghe radio tin đọc chậm hồi đó.
Sau khi văn phòng ông xếp da đen của tui bị đóng của vì hết việc, tui bơ vơ chưa biết đi đâu, có người mách cho tui ông H, bồ con El đang cần thư ký, tui chạy lên nói chuyện, ỗng đồng ý mướn tui ngay lập tức. Môi lien hệ giữa tui và El lại càng sâu hơn.
El, mặc dù dễ thương nhưng rất tánh tình rất xông xáo, thích làm thầy đời, cái gì nó cũng nghĩ nó biết nhiều hơn người khác.
Sau này, El bỏ ông xếp của tui qua Pan Am làm, tui qua hãng điện thoại làm nhưng lâu lâu tụi tui cũng điện thoại nói chuyện. Nó lập gia đình với một phi công của PanAm, đi Mỹ trước tui vài tháng. Qua tới San Francisco, no viết thư cho tui biết địa chỉ. Vài tháng sau tui qua Mỹ, viết thư cho nó, con nhỏ ngạc nhiên hết sức, nó rủ tui xuống SF chơi (lúc đó tui ở Everett, WA). Đang buồn chuyện ông xã, tui nhận lời liền , qua chơi với nó một tuần xong trở về. Thỉnh thoảng vợ chồng tui có ghé thăm nó trên đường từ LA về WA.
Chồng EL được đổi về Miami, FL, tui cũng xuống thăm. Vài năm sau tụi nó ly dị, tui bẵng tin nó một thời gian đến khi nó lập gia đình khác, có được đứa con. Cuộc đòi nó ba chìm bảy nổi, cuối cùng gạp được người vừa ý, hai vợ chồng buôn bán địa ốc, kiếm được rất nhiều tiền. Nó thường hay la tui sao làm biếng, dại khờ, không biết cách làm giàu như tụi nó.
Mấy hôm thăm tui, nó tiếp tục dạy khôn tui đủ thứ, chỉ trừ nấu ăn là nàng không rành. Tui làm cho nó một hũ đồ chua, một hộp ruốc xã cho nó đem về để dành ăn.
Vợ chồng El có đem theo một con chó nhỏ, tụi nó cưng như con. Con chó được đặt tên là Babette. Ông chồng tui không sao nhớ được tên con chó. Nó thuộc loại Jack Russell, không lớn lắm và rất ngoan. Ở mấy ngày không nghe nó sủa một tiếng.
Một buổi sáng, tui mới thức dậy, nghe chộn rộn ngoài trước, té ra ông xã mở cửa garage, con Babette chạy vù ra khỏi cửa, bạn tui mặt múi chưa rửa, chạy theo la ơi ới , mà nó càng la con chó càng chạy thật nhanh, thấy tiếu lâm hết sức.
Thứ bảy hai đứa tui đi chợ trời, ông xã tui dẫn chồng nó đi bảo tàng viện máy bay, anh ta mê lắm tại hắn là cựu phi công. Con bạn tui mê đi lục mấy hàng xén, mấy chỗ người ta bán món gì cũng chỉ 1 dollar. Tới một hàng khá lớn, người bán hàng là một cậu bé khoảng 20 tuổi, con bạn tui than phiền "Mày coi cà, hàng nhiều vậy mà nó ngồi đọc sách, không thèm coi chừng, rủi thiên hạ ăn cắp đồ sao ta!"
Khi tới tính tiền, con bạn tui la thằng nhỏ tại sao không có thêm người thứ hai coi hàng, tại sao không để ý, cứ ngồi đọc sách. Sau khi trả tiền, nó còn thòng một câu "If you are my son, I'd wring your neck!" Cậu bán hàng chỉ cười.
Sáng chúa nhựt, sau khi ăn sáng, hai vợ chồng từ giả lên xe ra về. Nó để lại cho tui cái máy làm bánh mì còn mới tinh nhưng bị hư để tui kiếm người sửa.(mục đích của bạn tui là đem qua đây đặng tui chỉ nó làm bánh mì, ai dè cái máy mắc phong, không làm việc, cuối cùng tui phải lôi bột ra nhồi bằng tay)

0 Comments:
Post a Comment
<< Home