Vê Miên Nam First time
Tui không có khiếu văn chương, thấy người ta viết cũng bắt chước. Tuy nhiên, không có tiêu chuẩn cố định nên, lâu lâu nhảy bên ni, lâu lâu nhảy bên tê. Bi chừ tui kể chuyện hồi mới vào Saigon cấp đầu, lúc tui lên 7 tuổi.
Đang học Jeanne d'Arc ngon lành, ba tui nhận được giấy kêu đi làm trong Saigon. Ông già lật đật lên đường đi nhậm chức, để lại má tui với lũ con nhỏ ở Huế, đi sau. Ỗng hứa mướn nhà đàng hoàng sẽ cho biết để gia đinh dọn về SG. Chừng một tháng sau, ba tui viết thư (hồi đó không phải nhà ai cũng có điện thoại, fax cũng chưa nghe đến, email cũng không) về kêu bà già đem tụi tui vô Saigon. Bà già làm giấy tờ cho tui nghỉ học bên JD, mua vé máy bay (đi hãng Cossara) cho mấy mẹ con lên đường đi vào Nam.
Đến SG má tui mới vở lẽ ra là Ba tui chưa tìm ra nhà, tụi này phải ở nhờ nhà một người bạn của ba tui trong một con hẽm lớn đường La Grandière (sau này là Gia Long, bây giờ tụi VC đổi ra đường gì tui hỗng biết). Ông bạn của ba tui tên ông B. Ông B có cô em gái, một người gái già rất khó chịu ở cùng nhà. Cô ta lúc nào cũng chỉ trích gia đình tui.
Cái tính tui, mặc dù còn nhỏ, quần áo lúc nào cũng phải ủi thẳng thớm , khi tui bắt bà vú ủi cái áo, cô ba bỉu môi nói : "Tụi mày ở ngoài Bắc làm gì có bàn ủi , vô đay bày đăt." Tui tức quá muốn trả lời lại nhưng không dám, sợ cỗ giận. Thiệt ra họ không biết ở đâu cũng có bàn ủi. Không có điện, người ta dùng bàn ủi than.
Bàn ủi kiểu xưa, làm bằng sắt nặng, mặt dưới cũng như bàn ui bây giờ, phía trên có phần rỗng để bỏ than nóng vào, xong có nắp đậy có cán bắng gỗ cho khỏi nóng tay. Khi ùi (ngoài Bắc hay Thanh Hóa chúng tôi gọi là "là") Khi ủi phải để ý không cho than hồng lọt qua mấy cái lỗ thông hơi, cháy quần áo.
Xóm nhà ông B. thuộc giới trung lưu, đa số làm công chức, nhà nào cũng khá. Cuối xóm có một gia ddinhg người Ấn Độ có sạp vải ngoài chợ Bến Thành. Họ người Bombay, nước da trắng , không đen. Bà vợ đẹp như tiên, chiều nào bã đi làm về, cả xóm chay ra nhìn vì bã đẹp quá xá, mặc sari màu rực rỡ coi như công chúa.
Gia đình tui chúa ăn quà, đi đâu cũng không bỏ tật. Buổi trưa bà già tui ưa mua nước đá nhận, rưới siro , mãng cầu xiêm dầm nước đá. Má tui ưa cho sữa vào nước đá nhận siro đỏ, tui không dám ăn tại cái màu hồng hồng sao ghê quá. Buổi tối có ông chệt bán bánh tiêu, bánh bò, dào cháo quảy, mấy bà bán chè thưng. Hàng nào đi qua cũng được tụi tui chiếu cố.
Đường Gia Long chỗ gia đình tui ở tạm gần chợ Bến Thành. Dọc đường có nhiều tiệm bán hàng hóa, bánh mì. Tui thích nhứt bánh mì baguette (loại này khác với loại baguette làm bánh mì thịt, loại này giống như Italian bread stick, ăn rất dòn). Hủ tiếu La Grandière hồi nó nổi tiếng trong vùng. Sáng nào anh hai tui cũng dẫn máy đứa em ra ăn hủ tiếu, dào cháo quảy.
Xóm nhà ông B. thuộc giới trung lưu, đa số làm công chức, nhà nào cũng khá. Cuối xóm có một gia ddinhg người Ấn Độ có sạp vải ngoài chợ Bến Thành. Họ người Bombay, nước da trắng , không đen. Bà vợ đẹp như tiên, chiều nào bã đi làm về, cả xóm chay ra nhìn vì bã đẹp quá xá, mặc sari màu rực rỡ coi như công chúa.
Gia đình tui chúa ăn quà, đi đâu cũng không bỏ tật. Buổi trưa bà già tui ưa mua nước đá nhận, rưới siro , mãng cầu xiêm dầm nước đá. Má tui ưa cho sữa vào nước đá nhận siro đỏ, tui không dám ăn tại cái màu hồng hồng sao ghê quá. Buổi tối có ông chệt bán bánh tiêu, bánh bò, dào cháo quảy, mấy bà bán chè thưng. Hàng nào đi qua cũng được tụi tui chiếu cố.
Đường Gia Long chỗ gia đình tui ở tạm gần chợ Bến Thành. Dọc đường có nhiều tiệm bán hàng hóa, bánh mì. Tui thích nhứt bánh mì baguette (loại này khác với loại baguette làm bánh mì thịt, loại này giống như Italian bread stick, ăn rất dòn). Hủ tiếu La Grandière hồi nó nổi tiếng trong vùng. Sáng nào anh hai tui cũng dẫn máy đứa em ra ăn hủ tiếu, dào cháo quảy.
Món ăn Bắc hay Trung chưa được phổ biến vào những năm này. Góc đường Nguyễn Thiện Thuật &Lê Thánh Tôn, trước mặt chợ Bến thành có tiệm Bà Ba Bủng chuyên bán món ăn Bắc. Bã bán đủ thứ, từ bánh dầy giò chả , bún thang, bún riêu, cho tới bánh chưng. Khách hàng thường ngồi trên sap hay ghế nhỏ. Thình thoảng má tui đi chợ vế dẫn tui ghé bà ba Bủng ăn quà.
Ở nhà ông B được đâu hai thangsba tui tìm được một chỗ khác đẻ dọn đi , Nơi này là môt can phố thât to , rỗng rãi, dủa một người bạn giàu của ba tui (ông già tui tuy nghèo nhưng bạn của ỗng người nào cũng giùa có, nhà cửa tùm lum, người nào có dư nhà, ba tui dẫn vợ con lại ở nhờ vài tháng). Nhà này người chủ xây ra tính làm phòng trọ cho học sinh, có hai tầng. Tâng trên rông thênh thang, chưa chia ra phòng, chỉ có nhũng cột chia thành từng phần. Tại mục đich làm nhà trọ cho nhiều người, ngôi nhà này có cả chục nhà tắm, muốn lựa phong nào xài tha hồ. Nhưng lai không có bếp , má tui pahir mua mấy cái lò đất nấu ngoài hành lang gần cầu thang.
Chỗ nhà gia đinh tui mới don tới tọa lạc trên đường Cá Hấp (sau này đổi thành đường Bac Sĩ Calmette) phái sau lưng đường Trần Hưng Đạo gần chợ Bến thành. Không nhớ Chợ Bến thành đổi ra chợ Saigon năm nào.
Dưới lầu phong rộng thênh thang, không bàn ghế , tui tha hồ tập xe đạp.
Năm đó tui bi ho gà, người ốm như con mắm, ho hoài không hết, mỗi lần lên cơn ho, đang nằm trên giương tui văng xuống đất làm má tui sợ luôn. Lúc đó ở Saigon đang có phong trào cấy nhau nên Bác sĩ của tui đề nghị cấy nhau cho tui. Vậy là một ngày đẹp trời , bà già lôi tui tới phòng mạch bác sĩ Quế để cấy nhau.
Tại đây, ông BS lau bụng tui cho sạch, chích thuốc tê, xong lấy dao rạch một khúc nhỏ trên bụng, lấy miếng nhau đã được bào chế trong hũ ra, cho vào chỗ cắt xong may lại. Cách điều trị này có hiệu nghiệm rất mau. Sau đó 1 tuần, tui hết ho, bắt đầu ăn ngon miệng, lên cân, má tui đỡ lo chứ một bầy con nhỏ lút chút, có đứa nào bệnh mệt chết luôn. Trận ho kỳ đó là trận đau đầu tiên trong cuộc đời 8 tuổi của Ísa, chứ từ hồi sanh ra chưa bao giò bịnh hết trơn.
Mấy tháng ở tạm trên đường Cá Hấp ũng vui. Sáng nào tui cũng chay ra coi xe bán nước đá. Sáng sáng có mấy người lái xe hàng thât to, trên xe có hàng chục cây nước đá được phủ mạt cưa. Dân chúng trong khu phố ra mua, tùy theo giá cả, người lái xa chặt thanh từng tảng to, người mua mang về nhà chặt nhỏ lại giữ trong thermos cho lâu tan. Nam 1952, chỉ có người rất giàu mới có tủ lạnh.
Buổi trưa tui hay chạy ra góc đường Cá Hấp với đường Yersin mua bông cỏ. Sau này tui ít thấy bông cỏ bán ở Saigon, không hiểu tại sao!!!!
Ở đường Cá Hấp được đâu 2 tháng, ba tui tìm được căn phố ở xóm Bàn cờ, đường Phan Thanh Giản bây giờ. Lối vào xóm có cái cổng bằng gạch coi xôm tụ lắm. Dọn về đây gần trường tiểu học Bàn cờ, ba tui nhét tui vô đó học cho tiện, thay vì đưa tui trở lại trường Bà Phước. Sau này tui mới biết tại ỗng không có tiền cho tui vô Couvent des Oiseaux bên đường Cường Để.
Tuy cùng là Vietnam nhưng có nhiều danh từ trong Nam dùng khác miền Trung và Bắc. Chả hạn như cái mũ, người Nam gọi là nón. Cái gì cũng nón, có phân biệt lad nón lá và nón. Ngoài Bắc và Trúng, cái nón là nón lá có hình nón, mũ dùng cho beret hay mũ có nơ cho con nít đội.
Ngày đầu tiên tui đi học trường Bàn cờ, được vào lớp tư (2nd grade). Má tui cho tui bận áo đầm, đội nón rộng vành có thắt nơ, thêu bông. Vào đến lớp, cô giáo lấy nón tui đi cất, lúc tan học, tui lò dò lại xin cái nón , nói lý nhí : "thưa cô, cho em xin cái mũ!" Cô giáo ngẩn ngơ không biết tui nói gì, đứng hoài cỗ mới nghĩ ra là cái nón. Cỗ cười lăn, nói :" Trời, cái này gọi là cái nón, em nói mũ ai mà biết!" Thế là tui từ theo miền Nam gọi Mũ là nón.
Trường học gần nhà, tui đi bộ lại trường chỉ mất có 10 phút. Trường mới xây còn mới tinh nên ông hiệu trưởng cấm học trò tựa lưng vào tường , sợ làm đen tường. Trước cửa trường có đủ loại hàng quà cho tre con. Ốc gạo, dừa nước, cà rem, khoai lang nấu, chuối nấu, me ngào, bánh con chim con sam làm bắng bột mì trong có nhân đậu xanh, thôi thì đủ thứ, chỉ sợ không có tiền ăn thôi.
Năm đó là 1952. Bênh viện Bình Dân chưa xây. Chố đó là một sân banh rộng lớn. Chiều chiều thiên hạ ra đá banh, tập xe đạp rất vui. Tui hay đi thuê xe đạp để tập nhưng bày đặt thue loại xe đạp lùn, bánh thật to, tập hoài đi xe người lớn vẫn chưa được. Về sau tui mượn xe anh hai chạy ra chạy vô trước sân nhà, riết cũng biết chạy xe đạp.
Tui được vô học lớp tư. Mấy ngày đầu đi học tui lo không theo kịp. Chạy lên thủ thỉ với cô giáo : "Cô ơi, em chưa biết làm toán chia, má em chỉ mới dạy tới toán nhân thôi!" Cô Quyện trấn an tui : "lớp này còn chưa biết làm toán nhơn nữa nói gì toán chia, em đừng lo!"
Trong lớp ngồi cạnh tui có con nhỏ này tên con Thu, lớn hơn tui chừng 2 tuổi, nó khôn quỷ , Tính nhỏ này hay ăn cắp, hay xúi đứa khác làm chuyện tầm bậy không đâu. Mỗi ngày đi học, má tui cho 1 đồng để ăn quà. Hồi đó tiền bạc sao đễ dãi quá, muốn có 5 cắc , chỉ viêc xé tờ 1 đồng ra làm đôi, muốn có 5 đồng, xé tờ 10 đồng.
Anyway, tui lúc nào cũng rủng rỉnh tiền trong túi. Nhưng lại không để trong túi, để trong cặp táp. Con Thu biết mửng, quyết chí ăn cắp tiền của tui. Bứa đó chưa tới giò vào lớp, tụi học tròn còn lạng quạng ngoài sân, con Thu nói với tui : "Sắp vô lớp rồi, mày phải đi tiểu đi nha!"
"Tao đâu có mắc tiểu sao mày xúi tao đi!" tui trả lời. Nó thúc dục, "đi đi mày, đưa tao giữ cặp táp cho!" Tui nghĩ bụng , "Thôi rồi, con nhỏ này muốn ăn cắp tiền của mình đây!"
Nghĩ vậy nhưng vân ngu ngốc , giống như bị thôi miên, đưa cạp táp cho nó giũ, chay vô nhà cầu ráng đi tiểu.
Khi vào đến lớp, tui mở cặp ra thấy mất đi 5 cắc , biết ngay là nó nhưng làm sao buộc tội nó được nè trên đòi này tui chưa thấy ai ngu như tui hồi nhỏ. (Về sâu này, khi tui làm ở College, kể chuyện này cho con bạn người Ecuador nghe, nó nói "You are just like me at that age!" Nó kể cho tui nghe hồi nó nhỏ má nó mua búp bê cho nó chơi, mỗi ngày nó ngồi trước nhà chơi với búp bê, có một con nhỏ hàng xóm chạy sang, bắt nó đưa con búp bê, nó cũng đưa. Về sau má nó thấy sao con mình cứ mất búp bê hoài, bã rình mới bắt quả tang con nhỏ kia dụ khị con gái mình, bã ra cho con kia một trấn, từ đó về sau mới hết)
Luc này tui bắt đậu tập ăn sầu riêng. Lần đầu tiên ba tui đem sầu riêng về nhà, ai cũng bỏ chạy vì mùi nó hôi quá , cái tui thấy chú tui ăn ngon lành, rụt rè tui nhịn thở ăn thử, ăn riết thấy ngon và thơm. Tui hay mua cà rem sầu riêng, mối scoop nhỏ xíu để trong cái cone cũng nhỏ xíu rất xinh. Nhiều khi mua cà rem cây, 1 đồng 10 cây, hay cà rem đậu xanh, cắt thành miếng.
Saigon ngày xưa có hai loại xích lô, xich lô mya, xich lô đạp. Xich lô máy có chỗ ngồi rộng hơn loại đạp, đường ssau được gắn máy xe mô tô cho nó đẩy , chạy mau và ồn. Chú tui lần đầu tiên vào Saigon, được đi Xich lô máy thích lắm, ỗng ngồi trên xe la inh ỏi thấy mắc cười. Chính ra tui thích ngồi xich lô đạp hơn vì nó yên lặng, chạy chậm rãi, không nguy hiểm. Chứ ngồi trên xich lô máy, hồi xưa đâu có vụ seat belt , cứ sợ ông tài chạy mau quá, mình vắng ra khỏi xe.
Mỗi ngayd đi qua nhà tui có nhiều người bán dạo đủ nghề . Buổi sáng có mấy bà bán xôi, bán bắp hầm, buổi trưa có mấy hàng chè, có người bán các loại dầu thơm của Vietnam. Lâu lâu thấy nhớ câu rao hàng của bà bán dầu : " Aiiii dầu dừa, dầu gió, dầu bông lài, dầu hải đường ư ư ư ?" vang vang cuối ngõ.
Còn vãi màn tui bị xỏ lỗ tai cũng tại cái chị này đi ngang nhà rao : " Xỏ lỗ tai đeo bông liền!" Bà già tui kêu chỉ vô, đè tui ra xỏ lỗ tai, đau chít người. Xỏ xong chị ta cho sợi chỉ luồn qua lỗ để cho nó không khít lại. Ahaa, một bên sau mấy ngay lành lặn, một bên làm độc, cái tai tui sưng tù vù cà tuần mới hết. Má tui sợ quá, thề sex không bao giờ xỏ lỗ tai mấy đưa em gái tui. Cho tới bây giờ, 2 cô em tui không có lỗ tai, chỉ có một nhỏ điệu xxor lấy khi nó thành teeenager.
Đường Phan Thanh Giản hồi đó gọi là đường Général Lysée. Ngoài cổng khu tui ở là đường chánh gần chơ Vườn Chuối có bán đủ thứ quà. Tối nào má tui cũng sai chị Tư người làm ra mua cà phê đá, người các chú gọi là "xủi phé".
Hồi đó cái mục tuyển lựa tài tử rất được hâm mộ. Chúa nhựt nào, nếu không ra rạp hát coi, ở nhà cũng vặn radio lên nghe mấy cô cậu lên hát. Nhiều người hát nghe phát ớn cũng đòi đi thi, hy vọng làm ca sĩ. Em bé Quốc Thắng rất nổi tiếng lúc đó , sau này làm ca sĩ chính cống.
Trong Cholon có sòng bài Kim Chung, Đại thế giới, vũ trường Arc en Ciel. Tui vẫn còn nhớ bài hát Saigon của Trấn văn Trạch " Saigon là viên ngọc trân châu của Á Đông, Saigon là nơi người viến khách hay tới, Trà đình, Đại thế giới, Kim chung là nơi vùi chôn xác con người đão điên!"
Ba má tui ưa cho bận áo đầm nhưng tính tui lại thích đi chân không (giờ nghĩ lại tui giống in nhứ mấy đứa con nít Mễ Tây cơ). Chân tui hay ra mồ hôi, đi chân không riết, bụi bám đầy, chân đen thui, có con nhỏ cùng lớp, tên là Tằm, người mập ú hay chọc là tui sang quá, đi giày Tây. Bị nó chọc riêt tui phải ráng đi sandale đi học.
Khoang thời gian này tui học được nhiều món ăn của miền Nam, từ chuối nướng tới chè đậu nước dừa, cà rem sầu riêng, măng cụt, thịt chuột đồng. etc.
Đầu năm 53 khi gia đình tôi sắp trở về Huế, khu Bàn cờ có một vụ cháy thật lớn. Khúc đường Cao thắng toàn là nhà tôn, vách ván , không biết ai làm gì hay là chủ đất muốn lấy lại đất, đám cháy cả ngày mới dứt. Ngay chỗ xóm tui ở cũng thấy nóng, khói bay mù mịt, xe cứu hỏa kêu í e , í e.
Ba tôi xin được đổi về Huế làm cho Nha Thanh Niên. Ỗng mừng lắm, lo chạy trước để lại má tui vói lũ con nhỏ lo trả lại nhà, thu xếp theo sau. Ba tui lúc nào cũng hứa đi trước đặng kiếm nhà mướn cho vợ con nhưng chính ra ỗng ham chơi, cứ để đến đâu lo đến đó. Má tôi lúc đó đang có bầu gần sanh , một nách 6 đứa con, đứa lớn nhút mới 13 tuổi, lạch bạch lo thu xếp lên máy bay về Huế.
Quên không nói về anh chị Ba Lực cho mướn sách. Ở Saigon có rất nhiều tiện nghi kẻ cả việc đọc sách. Không cần ra thư viện, (con nít như tụi tui làm sao biết thư viện ở mô mà đi) vẫn có sách đọc nhờ những quán cho mướn sách. Anh chi Ba Lực chỉ có một sạp hàng nhỏ , nói nào ngay tui cũng không biết nó nằm ở đâu, họ chuyên môn cho mướn sách từng ngày. Anh 5 tui hay mướn đem về cho tụi tui đọc ké. Lúc đó tui 8 tuổi thằng em kế tui 6 tuổi. Anh 5 tui 13, ảnh đọc sách mau lắm đặng đem đi trả mướn thêm sách mới. Tui với thằng em, hễ ỗng đọc xong cuốn nào, liệng ra là chụp lấy đọc ngấu nghiến, không cần biết có hiểu hay không.
Về sau má tui thấy tụi này ham đọc sách, bã mua nguyên một bộ Tây du ký, gồm bảy cuốn cho tuijnayf đọc cho đã. Tui đọc tới đọc lui không biết chán.
GIÃ TỪ SAIGON
Sau khi ba tui rời Saigon được một tháng, má tui thu xếp việc nhà, cho người làm nghỉ, khăn gói lên đường ra phi trường Tân Sơn Nhứt. Gia đinh tui đi máy bay của hãng Cossara, DC4.
Trên máy bay, các cô chiêu đãi xinh đẹp dọn bánh cho hành khách ăn. Mấy chị em tui tham ăn, bánh gì cũng lấy, mấy cỗ thấy vậy gói riêng cho tụi tui đem theo. Ăn nhiều quá, khi máy bay gần đáp xuống, bao nhiêu thưc ăn trả lại cho trời hết. May có mấy cái bao chứ không tụi này ói đầy quần áo.
