Chuyen ngay xua
Tôi ra đời vào lúc thế chiến thứ hai gần chấm dứt. Ba tôi là một công chức, nhân viên của Nha Ngân Khố VN. Ỗng ra Thanh nhậm chức làm giám đốc của chi nhánh Ngân khố, gặp má tôi, môt người con gái của ông bạn ngày xưa ở Huế. Ba tôi người cao lớn, đẹp trai nên má tôi mê ỗng bất chấp chênh lệch tuổi tác.
Ba tôi đã có mấy đời vợ trước, có 2 người con trai lúc đó cũng khoảng 12 hay 13 tuổi nhưng ỗng chỉ đem anh hai ra Thanh cùng một lượt sau khi ly dị bà vợ đầu tiên. Anh Hai tôi là con đầu lòng, lại là kết quả của mối tình đầu tiên của ba tôi nên ông cưng ảnh nhiều lắm.
Sau khi lập gia đình với má tôi, hai người có thêm một cậu con trai, anh5 của tôi. Sau đó, má tôi bi hư thai liên tục trong 4 năm. Đến chừng bã có thai tôi , sau 3 tháng má bắt đầu có triệu chưng hư thai nữa nên phải đi bác sĩ đê coi bs có cách gì giữ lại cái thai hay không. Ông bác sĩ này là bạn thân của gia đình tôi, rất giỏi. Sau khi khám má tôi, ông ta chích cho má 1 mũi thuốc số 914. Không biết trong thuôc đó có chất gì có hiệu lực giữ lại cái thai. Sáu tháng sau, tôi ra đời.
Chất hoa học trong cái thuốc bác sĩ chích cho má tôi để giữ cái thai giúp cho tôi sau này không bị đau ốm lặt vặt như những đứa bé khác. Thuốc này cũng làm cho da tôi bị đen, theo nguòi Viêt, da đen rất xấu. Tuy nhiên, ba tôi vui lắm, ông thường tuyên bố :" Tui lấy 3 đời vợ, chừ mới có được mụn con gái." Ông già cưng tui như trứng làm anh hai tui tưc quá (bị hạ bệ mà lị). Lúc tui còn bé tí không sao, nhưng sua này, khi tôi lên 4, 5 tuổi, ãnh cho tui ăn đòn hà rầm.
Lúc tui mới ra đời, tại có cặp mắt một mí nên ai cũng đùa nói tui là con Nhật bản (thời gian này Nhật bản chiêm đóng VN) Dưới con mắt cùa ba má tui, tui rất xinh xắn, nhưng với người ngoài thì tui xấu quá mạng. Người gì vừa đen vừa ốm như con mắm.
Nhờ làm cho ngân khố, gia đình tôi được ở nhà do ngân khô cung cấp. Người mình hồi đó gọi la kho bạc. Nhà có hai tầng xây theo kiêu Tây rất sang. Nhà bếp được xây riêng, cách xa nhà chính. Trời mưa dọn cơm là cả một vấn đề. Tôi không hiểu sao người Pháp ngày xưa xây nhà kỳ như vậy???Sau này tôi vào Saigon, thấy có nhiêu nhà trên đường Phan đinh Phùng cũng xây in như vậy, nhà bép xây tuốt đàng sau, mỗi lần trời mưa chạy gần chết.
Ngôi nhà này (má tôi gọi là nhà lầu kho bạc) có cầu thang phía sau. Đêm nào bà chị họ của tôi cũng dẫn tôi đi xem ciné ngoài công viên, tối về chị hay cõng tôi chạy lên thang lầu phía sau cho nhanh. Tối nào cũng vậy, khi lên đên bực thứ năm, hai chi em cũng bị té. Bà chi họ, lúc đó 12 tuổi, nói với má tôi là chị cảm thấy như bị người đẩy. Về sau tụi này mới biết là trước đó có vài người lính Nhật bị chết ở đó. Chị tôi nghi đó là ma Nhật bản phá.
Năm tôi lên 4 tuổi, Pháp rút ra khỏi thị xã Thanh Hóa, Việt Minh tàn phá thành phố, gọi là tiêu thổ khang chiến. Nha ngân khố đóng cửa, ba tui không còn viêc làm, phải dẫn vợ con về nhà quê ở tạm.
Cái làng gia đinh tui dọn đến tên là làng Đắc Châu. Làng này chuyên sản xuất thuốc lá ngoài nghề làm ruộng.
Tại sao lại lựa Đắc Châu làm nơi tạm cư? Chẳng là bà ngoại tui hay đi buôn gạo, quen với mấy bà bán lúa ở lang Đắc Châu, họ rủ ông bà ngoại về ở nên chi gia đinh tui đi theo luôn.
________________________________________
Tôi không nhớ lúc dọn nhà từ tỉnh về làng Đắc Châu ra sao chỉ tự dưng thấy mình đứng trước một cái sân, mọi người đang lấy đồ đạc trong các gánh đem vào nhà. Gia đinh tôi được một nhà trong làng cho ở nhờ. Họ cho chúng tôi ở nguyên một căn nhà ngang, riêng rẽ. Gia đình ông này, người làng gọi là ông cố Kiểm, cũng khá giả, có ruộng trồng thuốc lá.
Hồi đó má tui mới có 29 tuổi, người lai nhỏ nhắn nên trông trẻ hơn nhiều. Mỗi lần ba tui tập cho bã chạy xe đạp, người trong làng hay kêu nhau ra coi :"Bay ơi, ra đây coi ông này tập xe đạp cho con gái ỗng nè!"
Tôi vẫn còn nhớ khu nhà của ông cố Kiểm. Nhà ông ta có môt dẫy nhà trên bằng gạch, tiếp theo khúc sau làm bằng tranh xong đến bếp. Giữa khu nhà trên bà nhà ngang, họ xây thêm một nhà phụ cho gia đinh tôi ở, cái nhà phụ này ngăn sân sau và trước. Sân trước lót gạch màu đỏ nâu dùng để cho con nít chạy chơi, vào mùa gặt thuốc lá hay lúa, sân dùng để hoặc phơi lúa hoặc thuốc lá. Sân sau bằng đất nện chặt, có chuồng nuôi lợn, cây rơm. Nhà ông có tường xây chung quanh, có một cái cổng bằng gỗ qua khỏi cổng, có một con đường chạy song song với sân trước đi thẳng ra sân sau.
Má tôi, mặc dù đi tản cư, ở nhờ nhà thiên hạ, không biết sao bã vẫn mướn được người làm. Làm cho gia đình tôi là Vú Luông. Má tôi mướn luôn 3 mẹ con bà ta. Thằng con lớn 14 tuổi tên Luông, thằng thứ nhì bị gù lưng. Má tôi lại còn bày đặt nuôi vịt. Những con vịt bầu lông trắng toát, mập mạp thấy phát ham. Sáng bà người làm thả tụi nó ra ruộng ăn, chiều tự động tụi nó kéo nhau sắp hàng đi về.
Ông bà ngoại tôi ở gần đó, có nhà cửa đàng hoàng. Bà ngoại tôi buôn lúa, nuôi heo, trồng dâu bán cho mấy người nuôi tằm. Ông ngoại không làm gì hết chỉ có tài mài dao rất sắc nên chi trong làng ai cunnx nhờ ông ngoại mài dao va thiến gà. Gà trống, muốn cho nó mập phải thiến, gọi là gà trống thiến (capone). Người vùng tôi rất thích ăn loại gà này, họ cứ khen là gà ngon, một lượt da ba lượt mỡ (ngày xưa không có ai biết về cholesterol and ăn mỡ thả giàng). Tại ông ngoại hay thiến gà, tui được ăn oysters của gà dài dài. [ ] [ ]
Ở chung với ông bà ngoại tôi có chi Nga con của bác tôi. Bác nhiều con nên cho con gái ở với ông bà, vừa cho ông bà nuôi hộ vừa để chi giúp đỡ ông bà lo viêc nhà. Nhà hay phơi lúa ngoài sân, gà hàng xóm hay chạy qua ăn. Chị Nga ghét lắm, rình bắt được một con còn mặc áo gilet. Chĩ làm thịt con gà, chạy ra vườn hái trái bí đao, moi hết ruột, dồn con gà vao giữa, đem hầm cho tụi tôi ăn. Ngon ơi là ngon.
Về nhà quê ở, má tôi không có gì để giải trí, bã đem tui ra làm đồ chơi. Bã bắt đầu dạy tôi học ABC cùng một lượt với đưa cháu gái ông chủ nhà tên Ngát. Để tập cho tôi viết, má tôi lấy thước gạch những lằn xéo trên giấy bằng viết chì, tui lấy viết mực đồ lại. Sau khi tôi đã thuần tay, bã viết các chữ cho tui đồ. Mỗi khi tui làm biếng không chịu học, mã dọa : "Con Ngát hoc nhanh hơn con đó!" Vậy là tui hết hồn, vội vàng tập viết lia lịa.
DF, Amy,
Tiếp tục đọc hồi ký của Isa sẽ biết tai sao Isa nói chuyện giống người Bắc .
Ba Isa là người Huế, má người Thanh. Thanh Hóa thuộc về miền bác Trung Việt nên Isa hoàn toàn là người miền Trung . However, người Thanh nói giọng nửa nam nưa bắc . Isa sinh ngoài Thanh, mà con thường hay nói theo tiếng mẹ, nên Isa từ nhỏ nói tiêng Thanh. Isa chưa bao giờ nói được giọng Huế . Có một lân Isa quen một anh chàng online, anh ta thấy Isa khoe là Người Huế, mê quá , đến chừng nghe giọng nói như lênjh vỡ của Isa, chàng sợ mất vía luôn .
Trẻ con vùng này hay đánh trịn, có nghĩa là sau khi đi cầu, tụi nó không lấy giấy chùi hay rửa nhưng ngồi lên bực của, chà tói chà lui cho sạch. Tưởng tượng mấy bực cửa ở nhà quê thấy phat ớn.
Đê có phân bón ruộng, đàn bà trong làng hay đi nhặt phân bò ngoài ruộng. Nhìn mấy chị đi mót phân mình phải phục lăn. Họ gánh 2 cái giỏ, tay cầm một cây gậy nhỏ, khi thấy một đống phân bò đã khô, họ lấy cái gậy đẩy miếng phân, kề chân xuông dưới miêng phân, xong hất thật nhanh vào giỏ, không cần phải dùng tay bốc.
Mùa gặt là những lúc vui nhất của lũ trẻ con. Ngoai Thanh, nông phu không đập lúa ngoài đồng như trong Nam, Sau khi cắt lúa, họ bó lại xong đem về nhà đập lấy hạt. Buổi tối, những người đàn ông họp lại đập lúa trong sân. Đập xong, họ trải rơm ra sân, lấy bánh xe bằng đá chạy lên nhiều lần để lấy hết những hạt thóc còn sót. Rơm trải đầy sân như một tấm thảm, con nít tha hồ chay lên lăn lôn, lăn cho đã tối đi ngủ người ngưa liên miên.
Mùa gặt cũng là mùa châu chấu mỡ, có vùng gọi là con muỗng. Cùng một họ với cào cào nhưng màu trắng ngà đầu nó nhọn, thân dài. Châu chấu ăn toàn lúa non nên mập mạp, mấy người đi gặt ghép thành từng xâu đem về cho con nít nướng lên ăn. Tui cũng ở trong đám con nít đó.
Má hay làm bánh bông lan. Không có lò, bã dùng nồi gang, ló cát, để lên bếp, lấy nắp đậy lại, để than hồng lên nắp. Lúc đó Isa mới 4 tuổi, hay ngồi nhin mẹ làm bánh.
Trẻ con vùng này hay đánh trịn, có nghĩa là sau khi đi cầu, tụi nó không lấy giấy chùi hay rửa nhưng ngồi lên bực của, chà tói chà lui cho sạch. Tưởng tượng mấy bực cửa ở nhà quê thấy phat ớn.
Đê có phân bón ruộng, đàn bà trong làng hay đi nhặt phân bò ngoài ruộng. Nhìn mấy chị đi mót phân mình phải phục lăn. Họ gánh 2 cái giỏ, tay cầm một cây gậy nhỏ, khi thấy một đống phân bò đã khô, họ lấy cái gậy đẩy miếng phân, kề chân xuông dưới miêng phân, xong hất thật nhanh vào giỏ, không cần phải dùng tay bốc.
Mùa gặt là những lúc vui nhất của lũ trẻ con. Ngoai Thanh, nông phu không đập lúa ngoài đồng như trong Nam, Sau khi cắt lúa, họ bó lại xong đem về nhà đập lấy hạt. Buổi tối, những người đàn ông họp lại đập lúa trong sân. Đập xong, họ trải rơm ra sân, lấy bánh xe bằng đá chạy lên nhiều lần để lấy hết những hạt thóc còn sót. Rơm trải đầy sân như một tấm thảm, con nít tha hồ chay lên lăn lôn, lăn cho đã tối đi ngủ người ngưa liên miên.
Mùa gặt cũng là mùa châu chấu mỡ, có vùng gọi là con muỗng. Cùng một họ với cào cào nhưng màu trắng ngà đầu nó nhọn, thân dài. Châu chấu ăn toàn lúa non nên mập mạp, mấy người đi gặt ghép thành từng xâu đem về cho con nít nướng lên ăn. Tui cũng ở trong đám con nít đó.
Má hay làm bánh bông lan. Không có lò, bã dùng nồi gang, ló cát, để lên bếp, lấy nắp đậy lại, để than hồng lên nắp. Lúc đó Isa mới 4 tuổi, hay ngồi nhin mẹ làm bánh.
ân sau nhà ông cố Kiểm có một cây rơm. Sau mùa gặt, rơm được phơi khô, chất chung quanh một cột trụ thành cây rơm, dùng để nấu nướng và thức ăn cho trâu bỏ vào mùa đông.
Tinh tôi thích nhìn lủa cháy, hễ vớ được hộp diêm là chạy đi tìm giấy để đôt. Mọt hôm, tôi thắp một cậy hương (nhang), thổi tắt xong xach ra đằng sau cắm vào cây rơm, lấy quạt , quạt phành phạch. Chị người làm nhìn thấy, hoảng hồn, la inh ỏi là tui đàng đôt cây rơm.
Wow, Cả nhà, từ trên xuông dưới sợ thất thần, tui bi la một trận về cái tội hay đốt. Tui giải thich cho má biết là cây nhang đã tắt từ lâu, nhưng tui quạt cho vui thôi. Không ai tin tui hết ! Hahaha
Anh hai tôi có một người bạn ghé thăm tên là Cường. Anh Cường và anh hai tôi năm đó 22 tuổi, hai người hay đánh đàn, ca hát. Anh Cường rất dệp trai, hát hay đàn giỏi. Mỗi khi anh vẫy tôi lại gần, tôi mắc cỡ bỏ chạy. Má tôi cứ cười bảo :" cái con này mới tí tuổi đã biết thẹn. " Sau này tôi mới biết tôi có cái crush on him, mặc dù mới 4 tuổi.
Ở nhà ông cố Kiểm được một năm, người ta cũng chán nên họ đuỏi khéo gia đinh tôi, mượn cớ cậu con trai thứ nhì sắp lấy vợ cần cái nhà ngang để ở.
Nhà nay có một sân gạch, một cái vườn được ngăn cách sân bằng môt dãy tường thấp. Mỗi năm họ trồng đủ thứ trong vườn. Ba tôi tìm đâu ra hạt cải muối dưa, gọi là cài Triều Châu đem vê cho họ trồng, ai cũng thích.
Ngày xưa không có radio hay TV, để giải trí, mọi người hay quây quần, sau bữa cơm, kể chuyện đời xua, chuyện ma, hoặc ca hát. Trẻ con chơi trốn tỉm, rồng rắn hoặc múa, anh Hai tôi đánh đàn Hạ uy di.
Ba tôi thích ăn uống nên mặc dù ở nhà quê, ỗng vẫn tiếp tục tập cho lũ con thích ăn ngon. Má tôi thèm gà nấu sauce cà chua, không tìm đâu ra mua được, bã mua cà về làm lấy.
Chiến tranh VN bắt đầu đi tới một đường rẽ, VM bắt đầu thắng (cái này tôi không biết hay tại tui Pháp bỏ cuộc) ang giáo Ý, nhờ ở trong nội bộ nên biết tương lai sẽ ra sao.
Một hôm anh khuyên ba tôi :" Ông bà nên tìm cách về bên tề(vung được Pháp kiểm soát) chứ nêu ở lại , thành cấp của ông bà sẽ bi nguy hiểm lắm.
Lúc này, mấy người làm, bị thiên hạ xúi duc, từ từ bỏ đi hết, các anh tôi phải ra giêng khiêng nước, má tôi ngồi khoc hết nươc mắt.
Anh Ba tôi bắt đầu dẫn tôi đi chơi xa để tập cho tôi đi bộ đường trường. Cuối tuần, má tôi làm cơm nắm, muối vừng, dẫn bầy con ra đình chơi, kiểu picnic bây giờ. Làm như vấy chừng hai tháng , gia đinh tôi khăn gói lên đường, không bị ai để ý, người trong làng cứ nghĩ là tui tôi đi picnic.
chưa kể chuyện kéo chỉ, dệt vải ở làng Đắc Châu. Làng này ngoài thuốc lá, ho. còn trồQuênng bông để lấy bông. Cây bông cùng một họ với cây hoa phù dung and đậu bắp. Nhưng thay vì có trái ăn đươc, cây có bông trắng toát khi già. Hoa bông màu vàng rất dễ thương, khi trái già, khô lai, nứt ra để lộ bông trắng là lúc phải gặt nhanh, nếu trời mưa là tiêu tan. Dân trong làng nhà nào có trồng bông phải huy động mọi người ra ruộng hái bông, cũng như người Mỹ miền Nam ngày xưa hay dùng da đen hái bông vậy.
Bông đem về, được lấy hết hạt, giặt dũ xong ho. cuốn thành từng cọng nhỏ như điếu cigar dài và ốm. Xong đem ra keo thành chỉ, cuộn vào thoi, sau đó dùng để dệt vải. Vải dệt xong, muốn có mau đen, người ta đem ngâm bùn cho đen.
Đàn bà con gái ngoài Thanh ở nhà quê chỉ mặc váy, không mặc quần. Ho. co mặc quần lót hay không, tôi còn bé quá không biết. Người sang mặc váy lụa, người lam lũ măc váy bằng vải thô. Luôn luôn váy màu đen. Tết, các thiếu nữ hay mặ váy lụa đen, thắt lưng màu thiên ly, yếm đào , áo tam thân, rất đẹp.
Trước những ngày gia đình Isa ra đi, Vietminh hô hào dân làng đem gạo đi tiếp tế cho binh sĩ. Nhà tôi không có ai đi được, phài cho chị người làm đi thế. Tối hôm đó những người xung phong đi tiếp tế, họp tại nhà anh Giáo Ý, mỗi người gánh 2 thúng gạo nhỏ. Nghe nói họ phải đi lên rừng, núi mới tới nơi đang đánh nhau để giao gạo cho lính.
Vào giữa năm 1951 ba tôi theo lời khuyên của bác giáo Ý, sửa soạn rời Thanh hóa, lên đường hồi cư. Ba đi trước với anh Cả (tiếng Thanh = anh Hai) sau đó một tuần, má tôi với anh Ba dẫn tụi tôi ra đi. Má tôi van xin ông bà ngoại đi theo nhưng ông bà không chịu, tại không thích nhờ con rể. Sáng hôm đó, khi sửa soạn lên đường, bà ngoại bằng lòng đưa con cháu đi một đoạn đường. Con em tôi mới có 13 tháng nhưng nó ngồi chưa vững, đầu tiên tinh để bà ngoại gánh 2 thúng, mỗi thúng để một đứa cháu nhưng em tôi con bé qua, đầu nó cứ gật gù nên bà phải bế nó, cho 2 thằng em trai tôi ngồi vào cho chi Nga gánh.
Bà ngoại và chi Nga đưa chúng tôi tới bến đò thì phải từ giả trở về làng. Má tôi khóc ngất vi má biết đấy là lần cuối cùng thấy bà ngoại. Khi đò tấp qua bờ bên kia, chúng tôi phải tiếp tục đi bộ tới một trạm gác của VM. Họ hỏi chúng tôi đi đâu, and Ba nói là dọn về quê của má tôi. Môt anh bộ đội, hỏi thằng em nhỏ hơn tôi 3 tuổi : ' em có yêu bac Hồ không?" nó cười ngỏn ngoẻn trả lời :" có, em yêu bac hồ lắm!" " Em bé giỏi quá," anh ta khen xong quay lai hỏi tôi:" còn em, em có yêu bac Hồ không?" Ha, tôi không biêt nói sao. Nếu mình nói không yêu bác hơ, tôi sợ nguòi ta sẽ không cho gia đinh tôi đi, nhưng tôi không thích bac hồ làm sao nói láo được. Thế là tôi òa lên khóc, anh bộ đội cười xòa, vẫy tay cho gia đinh tôi đi qua.
Tánh tôi hay khóc, hở ra một chút là khóc thành ra hồi nhỏ bị anh hai tôi đánh đòn dài dài. Có một lần, má tui nấu chè đậu đen, cho ăn một màn rồi, nhung tui muốn ăn thêm nhưng không dám đòi, sợ bị la, ngồi nghĩ tủi thân, khóc. Anh hai thấy tui khóc, hỏi: "Tại sao em khóc?"
tui trả lời: "không biết"
"Không biết! tự nhiên khóc, vậy nằm xuống đây tao cho vài roi cho khóc luôn!" Thế là tui bị ăn đòn ngon lành.
Anh hai, mặc dù chịu khó giúp má tôi chăm các em nhưng tính tình khó khăn, lại thêm ảnh ghen với tôi được ông già cưng nên hễ có dịp là ảnh cho tui ăn đòn.
Khi tôi 5 tuổi, anh hai dạy tôi đếm. Nhà có cái bảng đen, ngày nào tôi cũng phải lấy phấn viết từ 1 đến 20, xong tiếp tục đến 100, sau 100 tôi bí, anh chỉ cho đếm tiếp qua 101 etc. Sau khi tôi đếm rành rẻ, ảnh dạy tui làm toán cộng, toán trừ. Tôi còn nhớ ảnh ra cho tôi 10 con toán, trong đó có 1 con tôi nghĩ mãi không ra (8+5). Anh hai tôi tát tôi tưng bừng. Tôi đứng giữa bờ tường và cánh cửa gỗ lim, hễ ãnh tát bên phải, đầu tui bang vào cửa, tát bên trái đầu bang vao tường. Má tui xót ruột quá, chạy ra la cho ảnh một mách, ảnh giận, đập vỡ cây đàn guitare, no more đánh đàn.
Có lẽ bị đánh nhiều như vậy nên chi bây giờ tui ngu ngu!!!!
Sau khi qua khỏi trạm kiểm soát, chúng tôi tiếp tục đi về hướng Phát diệm. Không dám đi đường chính, gia đình tôi đi băng ngang ruộng. Má tôi đang có mang gần 8 tháng, bụng to nên đi thật chậm. Toán đàn ông và những người mạnh khoẻ đi trước, sau đó là tôi, lúc đó 6 tuổi, sau lưng đeo một cái ba lô (knap sack) bằng Khaki nhỏ, trong đó trước khi lên đương, má tôi xếp mấy bộ quần áo. Cách một khoảng thật xa đi sau cùng là má tôi, vác cái bụng đi lạch bạch. Nhìn lại thấy thương má quá, tôi dừng lại chờ bã đi cùng cho có mẹ có con.
Đi như vậy cũng gần hết một ngày, đến chiều, chúng tôi tạm dừng chân ở môt khu làng nhỏ gần chân núi. Gia đinh cho chúng tôi tạm trú có đứa con gái bằng tuổi tôi tên Chiều, tại nó sanh vào buổi chiều. Tôi nghe má tôi khen tên con nhỏ thật thơ mộng (tui cóc biết thơ mộng là cái quái gì) Nhà họ dựa vào chân núi, đằng sau có một cái động, phần dưới là nước, bên trên có núi de ra như mái hiên. Dân trong xóm đặt chõng trong động để khi trốn máy bay có chỗ ngồi. Anh ba dẫn tôi lội nước coi bên trong động. Trên nóc động nhiều thạch nhủ coi rất đẹp nhưng vào vài phú tôi đòi chay ra vì hơi núi lạnh ngắt.
Sáng hôm sau, đi chưa bao lâu bỗng dưng tôi thấy một cái xe như làm bằng gỗ chạy ào ào ra, trên đó có mây người lính Tây mặt mũi dữ dằn. Về sau nay tôi mới biết đó là xe jeep, tại nó có màu xanh đậm lại thêm bị bụi bám nên nhìn giông như làm bằng gỗ.
Mấy người lính Tây chận chúng tôi lại, kiểm soát từng người. Khi đến phiên anh ba tôi, tụi nó nhìn anh xoi mói, xì xào nới với nhau bằng tiếng Pháp, xong bắt ãnh đi theo tụi nó. Má tôi đi theo van lạy họ vẫn không tha ãnh, mấy chị em tôi khóc như mưa , cứ sợ họ bỏ tù anh Ba. Chừng vài tiếng đồng hồ sau, có người làm đại diện trong tinh ra đưa chúng tôi về ở tạm nhà họ. Ông chủ nhà, tên Bình là bạn buôn bán với ba tôi, trấn an má tôi, thế nào anh Ba cũng được thả sau khi họ phỏng vấn xong. Chiều hôm đó, ba tôi và anh hai ở Phát diệm trở ra gặp chúng tôi, em tôi thấy anh Hai mừng quá, chạy lại tốc váy tặng anh quả nho làm anh ngượng qua xá.
Tối hôm đó ở nhà ông Bình, người ta pha sữa cho tụi tôi uống. Nhìn ly sữa trắng toát tôi thèm nhỏ rải, chờ hoài mới tới phiên mình. Lâu lắm tôi mới lại được uống sữa. Dạo truớc, khi em Ngọc còn bé, đôi khi ba có đem sữa về, tôi cũng được uô'ng ké, nhưng sau này tìm được một hộp sữa là cả một vấn đề tụi tôi phải ngưng uống sữa.
Hôm sau, tụi Tây thả anh Ba về, má tôi mừng quá. Ba tôi nói lý do người ta giữ anh ba lại tại mắt ãnh cứ lấm lét làm người ta tình nghi.
Ba tôi đưa má, hai anh, tôi và mấy đứa em qua Phát Diệm ở tạm nhà một người bạn. Nhà họ cũng có mấy đứa con nhưng toàn lớn hơn tôi. Nhà này có cái ao trồng rau muống, nuôi vit. Vườn trước họ trồng khoai tây. Gia đình này hay nấu canh rau muống nhưng họ phải chờ cô con gái lớn đi học về cho bột ngọt, theo lờ bà mẹ chỉ có cô bé này biết cách nêm bột ngọt vừa vặn??? Lần đầu tiên tôi thấy người ta dùng chén làm bằng nhựa (plastic) cho con nít ăn cơm cho khỏi bị bể, không biết sao tôi sợ mấy cái chén nhựa quá đi.
Chiều chiều họ dẫn tụi tôi ra bờ sông, lên cầu ngói chơi. Phát Diệm có cái cầu, trên lợp ngói (giống như mấy cái cầu trong phim gì của Meryl Streep and Clint Eastwood). Buổi chiều nhiều người ra cầu hóng gió, ăn quà. Tôi được cho ăn bánh sừng bò , nó giống như croissant nhưng không có nhiều lớp. Tuy nhiên đói với một đứa bé mới ở nhà quê vào, nó vẫn ngon ghê hồn.
Phát Diệm lúc đó vẫn còn có Pháp chiếm giữ nên nhiều người cũng có xe hơi , ngoài Bắc gọi là xe ô tô. Môt hôm tôi thấy một chiếc xe hiệu Ford màu đen, ngừng trước cầu thả mấy đứa nhở xuống, tôi nhìn với con mắt khâm phục, đó lầ lần đầu tiên trong đời tôi thấy cái xe hơi.
Ba tôi giao cho anh Ba coi sóc má và các em, ỗng bỏ ra Hanôi lo thu xếp việc hồi cư cho cà nhà. Sau khi ỗng đi chừng 2 ngày, anh Ba tìm ra chỗ thuê tàu đi ra Nam Định. Thế làn cả nhà leo lên chiếc tàu hiệu con cóc rời Phát Diệm.
Chiếc tàu này nhỏ xíu, chất đày hành khách, đi chậm như rùa, xình xịch, xình xịch 2 ngày mới tới Nam Định.
Ở lại Nam Định môt đêm, hôm sau chúng tôi đi xe đò ra hà Nội. Má tôi được đi may bay vì có mang quá to, người ta sợ đi xe đò ngu hiểm. Loại máy bay má tôi đi là loại nhỏ chỉ có 8 chỗ ngồi, về sau này tôi mới biết nó của hãng BeechCraft làm. Loại máy bay này rất tôt, mặc dù nhỏ nhưng rất êm. Lúc tôi làm cho USaid, tôi chuyên môn bay beechcraft.
Phát Diệm có cái cầu, trên lợp ngói (giống như mấy cái cầu trong phim gì của Meryl Streep and Clint Eastwood"
Có người mơi nhắc, cái phim đó là "The bridges of Madison County"
Chao ơi, coi xong phim này tui xài gần hết hộp Kleenex .
Vào đến Hà nội, mắt tôi choáng lên vì thành phố này thật đẹp, có nhà lầu cao, đường phố tráng nhựa thật khang trang. Thời gian này người Pháp vẫn còn ở Hà Nội nên ngoài đường nhiều phụ nữ Pháp đi dạo phố. Dưỡi con mắt trẻ thơ của tôi, họ đẹp quá chừng. Cô nào cũng mặc áo đầm, bước những bước thật dài coi hay hết sức. Tôi ước ao được đi đứng như mấy bà đầm nên về nhà tập đi như họ. Má tôi cứ hỏi "Con nay đi đứng sao giống như con cò thế này?" Hahahaha. Tôi không tin đến chừng khi ra phố nhìn vao kính mới thấy minh đi đứng thật quoái gỡ.
Gia đinh tôi ở Hà Nội hơn một tuần, ngày nào má tôi cũng mua cơm tám giò chả về ăn, khỏi phải nấu nướng vỉ ở nhờ nhà thiên hạ gò bó.
Hà Nội trước khi bị vào tay CS rất đẹp và tân tiến, con gái Hà Nội nổi tiếng đẹp. Những món ăn ngày đó cũng ngon vô tả nhưng má tôi chỉ mê cái món cơm tám giò chả. Về miền Trung chả còn gạo tám thơm để ăn.
Anh Hai hay dẫn tụi tôi đi ciné. Đúng là dân nhà quê, tôi vào rạp lúc đèn tối, ngồi vào cái ghế thấy sao nó hẹp té, lại toàn bằng sắt, ngồi thật là khó nhưng tôi cũng gắng ngồi cho đến khi tạm ngưng, đèn bật sáng tôi mới biết là phải lật ghế xuống mới ngồi được. Tôi giữ bí mật, không nói cho ai biết, sợ bi chọc quê.
Họ hàng ba tôi ở Huế góp tiền mua vé máy bay cho gia đình tôi trở về. Sáng hôm ra phi trường Gia Lâm, trời mưa tầm tã , mấy mẹ con tôi đi cyclo phải bịt kín cho khỏi ướt.
Phi trường Gia Lâm tấp nập người sửa soạn lên máy bay về hoặc Saigon hay Huế. Má tôi mua bánh mì jambon cho tôi ăn. Bánh mì có phết bơ lạt, lúc đó tui nhà quê quá, ăn thấy nhạt nhẽo làm sao, tôi lấy hết chỗ có bơ quăng đi, chỉ ăn bánh với ham.
Xuống phi trường Phủ Bài có ba tôi và vài người trong họ ra đón. Khi ngồi trên xe bus về nhà, tôi ngồi cạnh một ông, ông ta ôm cái hôp đò chơi của tôi. Tính nhut nhát, tôi muốn xin lại cái hộp nhưng cứ sợ làm sao đâu (nhút nhat vì bị anh hai uýnh đòn nhiều quá nên không dám làm gì hết, lúc nào cũng sợ ăn đòn) Cuối cùng, tôi ngồi yên không nổi nữa mới đánh bạo lý nhí : " Chú cho cháu xin lại cái hộp đi!"
Ông ta cười, đưa lại tôi cái hộp đồ chơi, đến chừng về tới nhà bà nội mới biết ông ta là anh tư của tôi (con ủa bác Diệu Anh với một ông quan trong triều), còn nhỏ hơn anh Hai, anh ba nhưng sao thấy già hơn hai ông kia nhiều.
Chú tôi có dư cái nhà kế bên, cho gia đính tôi ở nhờ, nhà số 13. Hồi đó tôi không hiểu sao khi nhắc đến số nhà ai cũng lắc đầu , đâu có biết số 13 là số xui theo mấy người tin dị đoan. Chú cũng đông con như ba nhưng nhờ không có ở với CS nên gia đình rất sung túc, lại thêm bà vợ rất tiện tặn.
Mấy ngày đầu, gia đình tôi lên nhà ông nội ăn cơm. Trời, bà nội nấu món gì cũng cho ớt, cay xé họng, chị em tôi chỉ ngồi nhìn, ăn cơm lạt. Sau này má tôi phải yêu cầu bà nội đừng bỏ ớt vao thức ăn tụi tui mới ăn được.
Có nhiều người bà con bên nội qua thăm, trong đó có một ông chú họ của ba tên là Lục. Tôi không ưa ông này tại ông ta kêu má tôi là " mi" như một đứa con nít , xong ỗng lại bắt lỗi bá tôi tai sao lại đặt tên em gái tôi là Ngọc, trùng tên với bà cố nào đó. Từ hôm đó bà nội tôi kêu em tôi là "Nguộc" HAHHAHAHA. Xong ông Lục lại tấn công tên tôi, đề nghị đổi tên khác, má tôi xùng tiết, không chịu, ôngta đanh chịu thua.
Chú tôi có nhiều con gái, trong đó có N. đồng tuổi với tôi. Tôi hay sợ người lạ nhưng không hiểu sao, với N tôi lại dám làm quen, có lẽ tôi nghĩ N là bà con. Tôi qua rủ N chơi nhay dây với tôi. Từ ngày đó hai đứa thành bạn thân. N hơn tôi vài tháng nhưng rất ranh mãnh, nó học lớp tư (lớp hai), còn tôi mới về thành nên phải học lớp năm (lớp một). Tôi chưa bao giờ thấy thím tôi kêu N bằng những tiếng âu yếm của người mẹ dành cho con. N hay bị đòn vì những lý do không chính đáng, tôi nghi là thím cho là N xấu.
**********************
Hôm thứ sáu tôi nhận được một cú điện thoại của cô em họ bên SF. Cousin T cho tôi biết là N bị aneurism, đang mê man trong bệnh viện. Tối hôm qua tôi phoned qua SF thì được họ cho biết là gia đinh N quyết định pull the plug tị vì óc đã chết rồi. Sáng nay đám ma của N. Cuộc đời thât oái oăm, N mới trở sang My có hai năm , mới bắt đầu thấy yêu đời trở lại đã phải lìa cõi đời.
Mặc dù lúc bé không được cha mẹ nuông chiều như tôi nhưng N rất thông minh, học giỏi nổi tiếng ở Huế. Đậu xong tú tài II, chú tôi cho N qua Mỹ du học. N lấy được Bachelor, sau đó qua Pháp một thời gian học Sorbonne. Ở đây N gặp môt người trùm CS, thuyết phục N theo tư tưởng mới. Trờ về Mỹ, N lấy xong Master bèn về VN , kẹt lai VN từ đó, hơn 35 năm sau, gia đinh bên chú tôi mới bảo lãnh N trở lại Mỹ.
________________________________________
Last edited by Isabella : 04-09-2006 at 09:24 AM.
Xuống phi trường Phủ Bài có ba tôi và vài người trong họ ra đón. Khi ngồi trên xe bus về nhà, tôi ngồi cạnh một ông, ông ta ôm cái hôp đò chơi của tôi. Tính nhut nhát, tôi muốn xin lại cái hộp nhưng cứ sợ làm sao đâu (nhút nhat vì bị anh hai uýnh đòn nhiều quá nên không dám làm gì hết, lúc nào cũng sợ ăn đòn) Cuối cùng, tôi ngồi yên không nổi nữa mới đánh bạo lý nhí : " Chú cho cháu xin lại cái hộp đi!"
Ông ta cười, đưa lại tôi cái hộp đồ chơi, đến chừng về tới nhà bà nội mới biết ông ta là anh tư của tôi (con ủa bác Diệu Anh với một ông quan trong triều), còn nhỏ hơn anh Hai, anh ba nhưng sao thấy già hơn hai ông kia nhiều.
Chú tôi có dư cái nhà kế bên, cho gia đính tôi ở nhờ, nhà số 13. Hồi đó tôi không hiểu sao khi nhắc đến số nhà ai cũng lắc đầu , đâu có biết số 13 là số xui theo mấy người tin dị đoan. Chú cũng đông con như ba nhưng nhờ không có ở với CS nên gia đình rất sung túc, lại thêm bà vợ rất tiện tặn.
Mấy ngày đầu, gia đình tôi lên nhà ông nội ăn cơm. Trời, bà nội nấu món gì cũng cho ớt, cay xé họng, chị em tôi chỉ ngồi nhìn, ăn cơm lạt. Sau này má tôi phải yêu cầu bà nội đừng bỏ ớt vao thức ăn tụi tui mới ăn được.
Có nhiều người bà con bên nội qua thăm, trong đó có một ông chú họ của ba tên là Lục. Tôi không ưa ông này tại ông ta kêu má tôi là " mi" như một đứa con nít , xong ỗng lại bắt lỗi bá tôi tai sao lại đặt tên em gái tôi là Ngọc, trùng tên với bà cố nào đó. Từ hôm đó bà nội tôi kêu em tôi là "Nguộc" HAHHAHAHA. Xong ông Lục lại tấn công tên tôi, đề nghị đổi tên khác, má tôi xùng tiết, không chịu, ôngta đanh chịu thua.
Chú tôi có nhiều con gái, trong đó có N. đồng tuổi với tôi. Tôi hay sợ người lạ nhưng không hiểu sao, với N tôi lại dám làm quen, có lẽ tôi nghĩ N là bà con. Tôi qua rủ N chơi nhay dây với tôi. Từ ngày đó hai đứa thành bạn thân. N hơn tôi vài tháng nhưng rất ranh mãnh, nó học lớp tư (lớp hai), còn tôi mới về thành nên phải học lớp năm (lớp một). Tôi chưa bao giờ thấy thím tôi kêu N bằng những tiếng âu yếm của người mẹ dành cho con. N hay bị đòn vì những lý do không chính đáng, tôi nghi là thím cho là N xấu.
**********************
Hôm thứ sáu tôi nhận được một cú điện thoại của cô em họ bên SF. Cousin T cho tôi biết là N bị aneurism, đang mê man trong bệnh viện. Tối hôm qua tôi phoned qua SF thì được họ cho biết là gia đinh N quyết định pull the plug tị vì óc đã chết rồi. Sáng nay đám ma của N. Cuộc đời thât oái oăm, N mới trở sang My có hai năm , mới bắt đầu thấy yêu đời trở lại đã phải lìa cõi đời.
Mặc dù lúc bé không được cha mẹ nuông chiều như tôi nhưng N rất thông minh, học giỏi nổi tiếng ở Huế. Đậu xong tú tài II, chú tôi cho N qua Mỹ du học. N lấy được Bachelor, sau đó qua Pháp một thời gian học Sorbonne. Ở đây N gặp môt người trùm CS, thuyết phục N theo tư tưởng mới. Trờ về Mỹ, N lấy xong Master bèn về VN , kẹt lai VN từ đó, hơn 35 năm sau, gia đinh bên chú tôi mới bảo lãnh N trở lại Mỹ.