story

Friday, December 01, 2006

Hue

Nếu kể chuyện về những ngày tui ở Huế mà không viết về những chi tiết khác của thành phố Huế chắc không tha thứ được.
Huế là một thành phố nhỏ, lúc đó nhỏ hơn Hanoi và Saigon rất nhiều. Lúc tui vào đến Nam Định, thấy mấy nhà lầu 2 tấng đã khâm phục rồi, chạy vào đến Hà Nội, nhiều nhà còn cao hơn nên chi tui cứ nghĩ là càng đi sâu vào hướng nam nhà cửa sẽ cao hơn. Ai dè về tới Huế tui hỡi ơi. Nhà cửa gì thấp xủn.
Nhà chú tui ở Đao Duy Từ, từ đó đi ra băng qua đường vào thành nội, tới đường Gia long. Đường Gia long hơi cong cong khúc đầu, được chia làm 2 , ở giữa có một công viên, tối tối người ta hay chiếu phim cho dân chúng ra coi. Một phía của đường có nhiêu tiệm bán hàng nhừng tui chỉ nhớ có tiệm thuốc bắc Thiên Lương Đường thôi.
Đi xa xuống phía bờ sông mới có nhiều tiệm. Tui nhớ nhiều nhứt là rạp hát bội, không nhớ tên, tiệm bán bánh mì cụ Huỳnh, tiệm tạp hóa nhà Bảo Anh, kế đó là rạp ciné Richard, sau đó nhiều tiệm tạp hóa. Bên kia đường có tiệm bán hạt sen của bà Ấm Hột sen. Nghe đồn họ làm mứt hạt sen ngon số một. Sau đó còn tiệm bán sách Kim Chi , etc. Sau khi đi hết đường Gia Long tới đường Trầng Hưng Đạo. Bên kia đường THD, dọc bờ sông Hương là chợ Đông Ba.
Đường Trần Hưng đạo có nhiều cửa hàng to hơn bên Gia Long nhưng tui chỉ nhớ tiệm thuốc lá Cẩm Lệ bà Cửu ới, rạp chớp bóng Tân Tân.

theo những độc giả đã từng ở Huế vào thời đó thì ngoài những điểm tui nhớ , mấy con đường phố Huế có những tiệm như sau : lên Đường gia long ,hai bên là những quán bán guốc,có nhà bảo sanh Bà Thái ,kế đến tiệm mè xử ng Song Hỷ,bên kia đường là nhà thương bác sĩ Thân Trọng Phước,đi lên nữa có tiệm bún bò Mai Lợi ,lên nữa là rạp hát bội ,lên nữa là rạp xine6 kế bên nhà hàng Quốc tế ,tiệm hột sen bà Ấm ,rồi đến tiệm thuốc tây Nguyễn Duy Huề,đường Trần Hưng Đạo thì có tiệm Lý lam Tinh ,có nhà sách Ái Họa. Quên, gần ciné Richard có văn phòng hãng máy bay Cosara.

Mấy anh tui hay dẫn tui đi ciné ban đêm, có khi ở rạp Tân Tân, có khi ở rạp Richard. tui vẫn nhớ đi xem phim Quásimodo ở rạp Richard. Phim chỉ đen trắng nhưng rất hay. Cô đào chính là Maureen O'hara. Sau này người ta làm lại phim đó do Gina Lollobrigida and Anthony Quinn vai chính.

Bên kia đường Trần Hưng đạo là chợ Đông ba nằm dọc bờ sông, nhìn qua bên sông là Đập Đá.
Tui không nhớ ở Huế lúc đó có mấy tiệm uốn tóc, tui chỉ nhớ tiệm ông Jean bên phố Tây gần trường tui. Tuyết, con gái lớn của chú tui quen với chị Nina con gái ông chủ tiệm. Ông Jean uốn tóc chỉ có một kiểu - quăn tí thò lò -. Một buổi sáng chủ nhật, má tui nhờ Tuyết dẫn tui qua tiệm ông Jean uốn tóc . (Tuyết năm đó cũng gần 20 nhưng vẫn kêu tui bắng chị ngon lành). Thế là hai chị em chạy qua phố Tây uốn tóc.
Cách uốn tóc thời đó rất ngộ nghĩnh, mấy vị sanh sau đẻ muộn chắc chưa bao giờ thấy. Dụng cụ uốn tóc gồm một cái hộp sắt, có những thanh sắt inox. Có nhiều cái kẹp giống như mấy cái đồ cặp tóc có răng bây giờ. Mấy cái kẹp đó được kẹp lên mấy thanh sắt, xong nguyên hộp được cắm điện đun cho nóng.
Trong khi chờ đợi cho mấy cái kẹp nóng, ông thợ bắt đầu dùng mấy cái cây tròn cuốn tóc nạn nhân, sau khi cuốn hết tóc, ông ta phết Ammonia lên (người mình hồi đó gọi làn nước đái quỷ) các cuốn. Lúc này mấy cái kẹp đã nóng đúng độ, ông thợ lấy ra kẹp lên mấy cuộn tóc. Kẹp nóng gặp tóc ướt đầy amonia, kêu xèo xèo, khói bốc lên như mình chiên cá dzị đó.Lại còn thêm mùi hôi nồng nặc. Đoạn ỗng để một hồi cho kẹp nguội, gỡ ra coi đã quăn chưa, nếu chưa quăn đúng ý, làm thêm lần nữa. Ngày xưa cái màn uốn tóc bị cháy là chuyện thường như cơm bữa.


Cái đầu tui, sau khi được gắn mấy cái kẹp vào, nặng như mang trái banh bowling, cái cổ tui ngúc lên ngúc xuống, đầu gật gù coi như trái chôm chôm. Khi đồng hồ reo lên, ông thợ lại gỡ hết mấy cái kẹp, cái đầu thấy nhẹ hẳn. Rồi ông ta gỡ hết mấy ống cuốn, cho thuốc gội đầu lên gội , xong sai con nhò giúp việc bừng từng bình nước ấm lên cho ỗng gội cho sạch thuốc , xà bong. Cũng phải mất 5 bình nước gội mới xong.
Sau đó ỗng cuốn tóc lại bằng kẹp như con ốc, cho tui ngồi dưới cái sấy. 30 phút sau tóc khô, ỗng dở máy sấy lên, lôi tui ra chải tóc. Wow, tóc tui lúc này quăn như Little Annie.

Về đến nhà, tui bị tui con nít hàng xóm chọc quá trời làm tui phải trốn trong nhà, không dám ra đường chới mấy ngày.

Nhung ngay o Hue (cont'd)

Lien

Cô em họ của tui , người bạn đầu tiên khi tui về tới Huế, tiếp tục học ở Thanh Long. Tui không hiểu nổi gia đinh chú tui. Nhà chú ngày đó có tất cả là 8 đứa con, 1 trai, 7 gái. Bốn cô lớn đã lên trung học, 2 cô học Đồng Khánh, 1 cô học Khải Định (hình như lên lớp 12, DK không có lớp nên các nàng phải đi học chung với con trai) Cô con gái đầu lòng và cô út học Jeanne d'Arc, còn Liên phải học Thanh Long. Tui thấy chú thím tui không thương Liên nhiều vì dưới con mắt họ Nga không được xinh xắn, răng lại hói hô , tính hơi bướng. Nhưng tui thích Liên vì nó rất vui, lúc nào cũng có chuyện kể cho tui nghe.
Buổi chiều sau khi đi học về, Liên thường qua nhà ngồi nói chuyện. Nó hỏi tui "chị có biết người ta làm bánh thánh để rước lễ răng chưa?" tui ngây thơ nói không biết. Nó liền diễn tả : "chị biết không, bên đao người ta lấy một người đà ông và một người đàn bà, xong họ bỏ vô trong 2 tấm ván, ép lại, lấy máu chay ra làm bánh " Con nhỏ làm tui sợ không dám theo đạo.
Trong xóm trên có một cô tui thấy thật đẹp, tuổi khoảng 28, 30 ngày nào cũng đi làm ngang nhà tui. Mỗi khi cô ta đi ngang, con em họ tui chạy ra la : "Gà! Gà! " tui hỏi nó tai sao gọi người ta là gà, nó giải thích là tại cô ta có nhiều bạn trai, nhiều con khác cha nên chi giống mấy con gà mái.
Nhiều khi Liên kể cho tui nghe về người bạn bí mật của nó. Liên có người bạn bí mật, tên Cẩm Vân, rất đẹp, con nhà giàu, chiều nào cũng gặp nó sau hồ chơi. Tui đòi đi theo nó nói không được, Cẩm Vân chỉ chơi với nó thôi. Vậy là tuần nào nó cũng kể cho tui nghe về Cẩm Vân làm tui tò mò muốn chết luôn. Tui học với má tui, bã nói "Con bé đó nó bị đòn nhiều nên phát điên, nó tưởng tượng ra Cẩm Vân để tự an ủi nó thôi con. " Từ đó tui mới biết con em họ tui rất giàu óc tưởng tượng.
Ngày tui học lớp Nhất (5th grade) ba má tui đổi vào Saigon, tui phải ở lại với ông bà nội để học hco hết niên khóa, Liên hay chạy lên chơi với tui. Trước măt nhà ông bà nội tui có môt tiêm bán thịt heo, không có tên nhưng trong xóm gọi là cụ Sạn , tên người chủ. Gia đình này có 3 cô con gái và một cậu con trai rất đẹp trai, lúc nhỏ khó nuối nên họ đặt tên là Chó để đánh lùa ma quỷ, tên thật của cậu ta là Được . Cùng một thời gian này gần đó có một cô bé mới ở Đà Nẵng dọn tới tên Tám. Năm đó tui 12 , Liên hơn tui mấy tháng, Tám cũng cớ 13,14 gì đó. Được thích Tám nên hay chạy qua nói chuyện. Tui đâu có biết con em họ tui thích cậu Được này đâu. Một hôm nó chạy lên nhà ông nội chơi với tui, nó thấy Tám đúng trước nhà, nó nói với tui : "chị N, chị hát cho Liên nghe đi." Tui ngu quá cũng mở miệng ra nghêu ngao, nó nói " mà chị phải ngồi gần cửa sổ nì " Tui cũng nghe lời nó, ngồi gần cửa sổ hát. Cửa mở rộng, Tám đứng bên nhà có thể thấy tui. Trong khí đó, Liên núp sau cửa bắt đầu chừi cô Tám thậm tệ. Hahahaha, lúc đó tui mới biết nó ném đá dấu tay, người đứng đàng xa nhìn qua chỉ thấy cái miêng tui nhóp nhép, trong khi tiếng chửi vang lừng. Từ đó Tám không thèm nói chuyện với tui nữa.
Sau này lên trung học, Liên thi rớt vào DK nên phải học trương tư nhưng trở nên một học sinh rất xuất sắc, chuyển vào DK năm đệ tam , sau đó thi đỗ tú tài, chú đưa qua Mỹ du học.




Liên không đẹp, răng hô, lúc nó đi cứ cà tưng cà tưng, vừa đi vừa nhẩy. Tính tình ngang bướng như con trai, tui đâu có dè nó cũng thích con trai như mấy đứa con gái bình thường. Có lần thím tui, mẹ nó, đứng trước nhà nhìn lên cầu Đông Ba thấy một con nhỏ đang trên cầu đi xuống, bã nói: "Con nhà ai mà đi đứng dị rứa?" Đến khi tới gần mới biết là Liên, con gái của bã. Chuyện này mỗi lần kể lại ai cũng thấy buồn cười. Má tui kết luận :"tội nghiệp con Liên, mẹ ruột nó cũng chẳng thèm để ý đến nó!"

Liên đi hoc ở trường Bồ Đề trong thành, rất giỏi toán (trong khi đó tui dốt toán tàn bạo). Từ lúc nó lên trung học, tui ít khi gặp Liên chỉ trừ vào những dịp giỗ trên nhà ông nội hoặc Tết.
Sau khi Liên đậu Tú Tài đôi, chú tui cho nó theo mấy cô chị quá Mỹ du học. Nhà chú có tiền nên không cần xin học bổng, hễ đứa nào học hết trung học là ỗng tống qua Mỹ.
Trước khi đi Mỹ Liên vào Saigon ở tạm với gia đinh tôi chờ lên máy bay. Tui có tặng nó một cái áo đầm , sau này nó có chụp hình mặc áo đó gửi về cho tui.
Sau khi học hết Bachelor, Liên dọn về CA ở cho gần mấy cô chị, nó hay viết thư về than phiền là bà thứ nhì khó tính, lúc nào cũng muốn nó sống theo kiểu của bã. Sau khi nó lấy được Master, nó xin được hoc bổng đi Pháp học ở Sorbonne. Đến đây, tư tường của Liên hoàn toàn thay đổi. Nó quay ra tôn thờ chủ nghĩa xã hội. Học xong Sorbonne, Liên quay về Mỹ sống một thời gian xong trở về VN. Mấy cô chị của Liên lập gia đình bên Mỹ, không trở về, nhưng nó trở về để giúp nước (con nhỏ này hơi điên)
Ngày no về VN, tui mắc đi thi Hoa hậu áo dài, vã lại thấy quan điểm của tôi không giống nó, tooit không ghé nhà thăm nó.
Bẵng đi gần 30 năm tui trở về VN năm 2001 có ghé thăm Liên. Nó sống trong căn nhà nhỏ bé của chú thím tui để lai với người chồng và 2 đứa con. Sau một thời gian sống và làm việc với chính phủ mới, Liên không hợp với đường lối của họ, làm nhiều chuyện họ không thích , lại thêm là con của ngụy , họ cho Liên nghỉ việc. Nó ở nhà dạy tiếng Anh cho những người sửa soạn đi Hoa kỳ lấy tiền sống qua ngày.
Tui thấy tiếc cho con em họ của tui quá sức, bao nhiêu học vấn, bằng cấp tùm lum giờ ngồi trong một cái nhà nhỏ xíu ở VN, wasting time. Nhưng thấy no vẫn bình thươngw, vẫn tàng tàng như ngày bé.
Cách đây 2 năm, gia đình nó bên Mỹ xin được cho Liên va gia đình nó qua ở California.


Liên qua Mỹ ở California chung với cậu em trai. Tui có phoned nói chuyện với Liên vài lần, Liên vẫn nói giong không cần đời . Nó nói qua Mỹ tại nó thướng thằng em trai mới qua chứ phần nó, già rồi, ở mô cũng rứa. Lần cuối cùng tôi gặp Liên vào cuối năm 2004 khi tui đi ăn cưới cô cháu bên Santa Ana. Liên thấy dịu dàng, mặc áo dài vẫn trẻ nhìn nó không ai biết được boa nhiêu tuổi, và điều lạ nhất là nó giống in thím tui, mẹ của nó.
Sau đó tui cũng ít nói chuyện với Liên cho tới khi tui làm thông dịch trên điện thoại. Nghĩ tới con em họ mình, thấy nghề này có lẽ hợp với nó, tui phoned qua SF, được con gái Liên cho biết Liên đi làm nanny cho một gia đinh người Mỹ. Tui nghĩ đời thật chua chát, một người có bắng Master như Liên bây giờ đi làm nanny, chung quy chỉ tại vụng tính hay quá sức lý tưởng.
Một buổi sáng đang chơi trên net tui nhận được một cú điện thoại từ CA, người gọi là chị của Liên, báo cho tui biết Liên bị đứt mạch máu não, đã qua đời. Tui lặng người khi nghe tin Liên chết , thấy như 1 phần của tui cũng chết theo.

chuyen xua

Vào đến Hà nội, mắt tôi choáng lên vì thành phố này thật đẹp, có nhà lầu cao, đường phố tráng nhựa thật khang trang. Thời gian này người Pháp vẫn còn ở Hà Nội nên ngoài đường nhiều phụ nữ Pháp đi dạo phố. Dưỡi con mắt trẻ thơ của tôi, họ đẹp quá chừng. Cô nào cũng mặc áo đầm, bước những bước thật dài coi hay hết sức. Tôi ước ao được đi đứng như mấy bà đầm nên về nhà tập đi như họ. Má tôi cứ hỏi "Con nay đi đứng sao giống như con cò thế này?" Hahahaha. Tôi không tin đến chừng khi ra phố nhìn vao kính mới thấy minh đi đứng thật quoái gỡ.

Gia đinh tôi ở Hà Nội hơn một tuần, ngày nào má tôi cũng mua cơm tám giò chả về ăn, khỏi phải nấu nướng vỉ ở nhờ nhà thiên hạ gò bó.

Hà Nội trước khi bị vào tay CS rất đẹp và tân tiến, con gái Hà Nội nổi tiếng đẹp. Những món ăn ngày đó cũng ngon vô tả nhưng má tôi chỉ mê cái món cơm tám giò chả. Về miền Trung chả còn gạo tám thơm để ăn.

Anh Hai hay dẫn tụi tôi đi ciné. Đúng là dân nhà quê, tôi vào rạp lúc đèn tối, ngồi vào cái ghế thấy sao nó hẹp té, lại toàn bằng sắt, ngồi thật là khó nhưng tôi cũng gắng ngồi cho đến khi tạm ngưng, đèn bật sáng tôi mới biết là phải lật ghế xuống mới ngồi được. Tôi giữ bí mật, không nói cho ai biết, sợ bi chọc quê.

Họ hàng ba tôi ở Huế góp tiền mua vé máy bay cho gia đình tôi trở về. Sáng hôm ra phi trường Gia Lâm, trời mưa tầm tã , mấy mẹ con tôi đi cyclo phải bịt kín cho khỏi ướt.

Phi trường Gia Lâm tấp nập người sửa soạn lên máy bay về hoặc Saigon hay Huế. Má tôi mua bánh mì jambon cho tôi ăn. Bánh mì có phết bơ lạt, lúc đó tui nhà quê quá, ăn thấy nhạt nhẽo làm sao, tôi lấy hết chỗ có bơ quăng đi, chỉ ăn bánh với ham.
Xuống phi trường Phủ Bài có ba tôi và vài người trong họ ra đón. Khi ngồi trên xe bus về nhà, tôi ngồi cạnh một ông, ông ta ôm cái hôp đò chơi của tôi. Tính nhut nhát, tôi muốn xin lại cái hộp nhưng cứ sợ làm sao đâu (nhút nhat vì bị anh hai uýnh đòn nhiều quá nên không dám làm gì hết, lúc nào cũng sợ ăn đòn) Cuối cùng, tôi ngồi yên không nổi nữa mới đánh bạo lý nhí : " Chú cho cháu xin lại cái hộp đi!"

Ông ta cười, đưa lại tôi cái hộp đồ chơi, đến chừng về tới nhà bà nội mới biết ông ta là anh tư của tôi (con ủa bác Diệu Anh với một ông quan trong triều), còn nhỏ hơn anh Hai, anh ba nhưng sao thấy già hơn hai ông kia nhiều.

Chú tôi có dư cái nhà kế bên, cho gia đính tôi ở nhờ, nhà số 13. Hồi đó tôi không hiểu sao khi nhắc đến số nhà ai cũng lắc đầu , đâu có biết số 13 là số xui theo mấy người tin dị đoan. Chú cũng đông con như ba nhưng nhờ không có ở với CS nên gia đình rất sung túc, lại thêm bà vợ rất tiện tặn.

Mấy ngày đầu, gia đình tôi lên nhà ông nội ăn cơm. Trời, bà nội nấu món gì cũng cho ớt, cay xé họng, chị em tôi chỉ ngồi nhìn, ăn cơm lạt. Sau này má tôi phải yêu cầu bà nội đừng bỏ ớt vao thức ăn tụi tui mới ăn được.

Có nhiều người bà con bên nội qua thăm, trong đó có một ông chú họ của ba tên là Lục. Tôi không ưa ông này tại ông ta kêu má tôi là " mi" như một đứa con nít , xong ỗng lại bắt lỗi bá tôi tai sao lại đặt tên em gái tôi là Ngọc, trùng tên với bà cố nào đó. Từ hôm đó bà nội tôi kêu em tôi là "Nguộc" HAHHAHAHA. Xong ông Lục lại tấn công tên tôi, đề nghị đổi tên khác, má tôi xùng tiết, không chịu, ôngta đanh chịu thua.

Chú tôi có nhiều con gái, trong đó có N. đồng tuổi với tôi. Tôi hay sợ người lạ nhưng không hiểu sao, với N tôi lại dám làm quen, có lẽ tôi nghĩ N là bà con. Tôi qua rủ N chơi nhay dây với tôi. Từ ngày đó hai đứa thành bạn thân. N hơn tôi vài tháng nhưng rất ranh mãnh, nó học lớp tư (lớp hai), còn tôi mới về thành nên phải học lớp năm (lớp một). Tôi chưa bao giờ thấy thím tôi kêu N bằng những tiếng âu yếm của người mẹ dành cho con. N hay bị đòn vì những lý do không chính đáng, tôi nghi là thím cho là N xấu.



Sau khi được yên chỗ, ở nhà của chú, tôi bắt đầu đi long vòng tìm bạn chơi. Thấy con bé này bên nhà chú, không biết do linh cảm hay sao, tôi chạy tới rủ nó chơi nhẩy dây. Nó nhận lời, sau khi nói chuyện tôi mới biết nó là con gái của chú tôi , cùng tên với tôi. Nó hơn tôi một tuổi, học trên tôi một lớp. Ba tôi tính xuề xòa, nghí mình ở đâu thi cho con đi học trường gần nhà cho xong nên chi sáng thứ hai hôm đó, ỗng dẫn tui xuông ghi tên học dưới trường Thanh Long, kế abattoir (lò mổ heo bò) để cho tôi đi học chung với con em họ.
Trường này học chung con trai, con gái. Tui con trai toàn đò gì đâu, vào lớp học thấy phát chán (nói nào ngay, thuở giờ tôi đâu có tới trường học bao giờ biết gì để so sánh) Nhưng nhìn chung quanh, những đứa học cùng lớp thấy đứa nào mạt mũi cũng có cô hồn tui ớn quá. Con Nga, em họ tui học lớp tu(lớp hai) , tui học lớp 5 (lớp 1 bây giờ). Tui con trai ưa chọc lũ con gái. Có một chuyện xảy ra trong sân trường, mỗi khi nghĩ đến tôi phải bật cười. Có một thằng nhỏ học đâu lớp nhì, tánh rất mất dạy, mội khi gây gỗ với con gái, nó chuyên môn tuột quần mấy con bé. Một hôm nó gây lôn với con nhỏ này học cùng lớp, nó cũng giở trò tụt quần, ai ngờ, con bé này cũng dữ, thằng kia vừa với tay nắm quần nó, nó cũng với tay nắm quần thằng kia, thế là hai đứa cùng tuột quần nahu ngay mọt lúc. Cả lũ con nít lăn ra cười thích thú. Thằng bé từ đó về sau hết dám chơi trò tụt quần con gái.
Dọc theo sân chơi ở trường Thanh Long có một bức tường thật cao ngăn cách tường tôi với lò làm thịt heo bò, ngày xưa họ gọi là abattoire. Sáng nào tui tui cũng thấy nhân viên bên hãng quăng qua sân trường nhiều bọc thật to , sau này tôi mới biết là họ ăn cắp thịt của hãng, liệng qua sân trường, trưa chạy sang khiêng về bán lậu.


Trước mặt căn phố tôi ở có một cái am, một hãng xe đò. Sáng nào tôi cũng ngồi trước thếm nhà nhìn người ta nổ máy xe, khói bay tùm lum, mùi xăng khét lẹt. Nhưng hồi đó tôi thích ngửi mùi xăng xe đò, thật là ngu. Bà chủ am ở một mình với 1 cô con gái lớn hơn tôi 2 tuổi. Tuần nào bã cũng tổ chức lên đồng. Những người thích lên đồng tin rằng nếu họ lên đồng thường xuyên có thể chữa được bệnh.

Ba tôi là cựu học sinh trường Pellegrin, từ bé nhiểm văn hóa Pháp. Có được một đứa con gái, ông cụ lúc nào cũng muốn biến tui thành một con đầm con. thật là tiếu lâm. Mình đã xấu như con ma mút vậy mà ông già cứ mua quần áo kiểu Tây cho bận. Trời mưa, ỗng mua cho tui đôi botte để đi cho khỏi ướt chân. Buổi sáng hôm đó, tui diện áo đầm, đi botte lạng quạng đi học, tới trường bị tụi con nít diễu quá tại vì tụi nó không quen thấy ai ăn mặc như tui. Hôm sau trời cũng mưa, tui mang botte đi hoc, bị mấy thằng con trai dọa bỏ trùn vô botte. Tui về nhà khóc lè nhè với ông già. Sáng hôm sau ỗng xách tui qua ghi tên học bên Jeanne D'Arc, trường bà phước , học chung với lũ con Tây.

Ngày đầu tiên ba tôi đưa qua Jeanne D'Arc, sau khi nói chuyện với Ma seur, làm thủ tục cho tui vào học, ba tui bỏ đi làm, tui đứng khóc sụt sịt vì sợ. Cô giáo dẫn vào lớp Năm gặp mấy đứa học trò khác. Tui trẻ con bên trường này khác hẳn tui bên Thanh Long. Đứa nào cũng hiền lành, dễ thươngw , ăn mặc đàng hoàng, nghĩa là con gái cũng mắc áo đầm như tui, con trai mặc chemise trắng, quần xanh. Cô giáo dậy chúng tôi tên Hảo, rất xinh và dịu dàng. Lớp chia làm 2 bên, bên phải dành cho mấy nhỏ mới vào chưa biết gì nhiều, bên phải cho mấy nhỏ học cao hơn, có thề viết dicté được.
Ba tôi trả thêm tiền để tui ở lại ăn trưa khỏi phải về nhà vì nhà hơi xa, tuốt gần cầu Đông ba. Sáng đi học, đầu tiên tui đi cyclo nhưng sau này anh tư tui , đang học trường Khải Định (sau này đổi thành trường Quốc Học) tình nguyên chở tui đi học vì thuận đường.
Tánh tui nhút nhát, không dám la to, nói lớn (bị ông anh Hai đàn áp nhiều quá, đâm ra nhát gan, làm cái gì cũng sợ). Một hôm ngồi sau xe đạp của ông anh, vừa qua khỏi cầu Trường Tiền, không biết sao tui bị tuột ra khỏi xe. Thay vì la lên cho ông anh ngừng lại, tui im luôn, lủi thủi cuốc bboj tới trường tại không xa mấy. Hôm đó anh tui về nhà, lo lắng vì khi tới trường tui, nhìn ra sau con em mình biến đâu mất tiêu. Nhưng ỗng sợ trễ giờ bên Khài Định nên không đi tìm !!!! Chừng ảnh về nhà thấy tui lúc đó mớ yên tâm.
Một lần khác tui đi xe bus , đến ngang Morin tram xuống, tui cũng nói lí nhí, ông tài xế không nghe, lái xe chạy tuốt lên An Cựu. Tới trạm An Cựu, thấy tui vẫn ngồi trên xe khóc, anh ta hỏi tại sao, tui giải thích, anh ta cười lăn, xong nói tui cứ đi theo mấy con nhỏ khác về trường.
Jeanne D'Arc có hai chường trình, Việt và Pháp. Một bên trường có lớp dạy toàn tiếng Việt, một bên dạy toàn tiếng Pháp. Ba tui cho tui hoc bên Pháp văn. Học trò bên tiếng Việt mặc đồng phục áo dài trắng chứ không mặc đồ Tây phương như tụi tui. Chúng tôi chỉ gặp nhau vào buổi trưa, lúc ăn cơm.
Trường cho học sinh ăn hai buổi, khoàng 10 giờ, tụi tui được ăn gouté (snack). Thường thường các seurs cho lũ con nít ăn bánh mì , chuối, có hôm bánh mì với chocolat. Buổi trưa ăn cơm với mấy món do nhà bếp trường nấu. Có một con nhỏ tên con Liên, nó không ăn long đỏ trứng. Có hôm trường chỉ cho ăn cơm với trứng luộc, tàu vị yểu. Con Liên đổi lòng đỏ với tui, tui đưa heetslong trắng cho nó (ai có ngờ con nhỏ này khôn, tránh cholesterol) Có hôm nhà trường cho ăn cơm với đu đủ xanh kho.
Sau giờ cơm, buổi chiều tui con nit hay thò tay qua cổng trường mua cà rem cây ăn bị mấy ma seurs la quá. Cà rem cây ngoài Huế rất ngon, từ ngày rời Huế, tui chưa ăn cà rem ngon như vậy.


Sau này các seurs tuyệt đối cấm ngặt, không cho tụi tui léo hánh tới gần cổng trường nữa. Thay vào đó, trường tự làm cà rem bán cho học sinh lý do trường sợ trẻ con ăn hàng ngoài đường về nhà đau bụng.
Cô Hảo thật có tài, một mình dậy hai bực khác nhau, hễ đứa nào bên lớp mới biết nhiều nhiều, cô chuyển sang dẫy bên trái. Cô ăn mặc rất điềm đạm, áo dài xanh, quần trắng, tóc kẹp lungu lưng , cô hay đeo thêm tay áo phụ bên ngoài để áo không bị dinh phấn, mau dơ. Mỗi sáng thứ năm, có 1 seur, tui không nhớ tên , đến lớp kể chuyện kinh thánh. Seur vừa kể vừa vẽ hình trên bảng, từ lúc Moses dẫn dân chúng vượt biển đến khi đức mẹ sinh chúa Hài đồng. Lũ con nit tụi tui , tuần nào cũng ngóng ngày thứ năm để khỏi phải học, được nghe kể chuyện đời xưa.
Tui học chung với mấy đứa con tây, lai có, tây rặc cũng có. Tui chiè chơi với chị em con Elise, mẹ tụi nó lấy 2 3 đời chồng, hết tây trắng tới tây đen. chủ nhật tui hay qua nhà tụi nó chơi. Tui thấy má tui cũng gan cùng mình, con mới có 7 tuổi dám cho nó đi chơi băng qua sông, cách nhà cũng 3 cấy số.
Trong đám bạn có Bao Anh, Vân. Chị của Bao anh học lớp cao hơn nhưng chiều chiều đi học về thường cho tui nhập chung với họ. (30 năm sau tui gặp Bao Anh, không nhận ra, sau này ngồi nhắc chuyện đời xưa mới biết là cùng học chung trường)

Nhà tôi ở cách nhà ông bà nội một block. Ông bà nội tui có nhà ngay chân cầu Đông Ba, chooxnayf nghe nói đất cao nên chưa bao giờ nhà ông bà tui bị lụt (Huế lụt dài dài, cứ cách 2 năm lai bị lụt một lần, riết quen). Tui không hiêu sao ông bà nội xây nhà không xây cầu tiêu. Sáng nào ông nội cũng chạy xuống nhà chú tui xài nhà cầu. Khi gia đình tôi ở căn nhà số 13, ông nội dùng nhà này làm trạm đi cầu. Mới 5 giờ sáng, ông nội đứng ngoài cửa sổ réo làm thằng em tôi mới có mấy tháng tỉnh dậy khóc thét.
Lúc đó ba tôi chưa đi làm trở lại , Nha ngân khố viện cớ là ba bỏ nhiệm sở hơn 3 năm nên cần phải điều chỉnh lại hồ sơ trước khi cho ỗng đi làm. Thời gian đó gia đình tôi phải sống nhờ ông bà nội.

tui không có học cách viết chuyện nên chi đang nói chuyện này nhảy sang chuyên khác, mong đọc giả đừng phiền.
Bỗng dưng tui sưc nhớ tới Huế vào những năm 1951, 52 (lúc đó đa số quý vị trong đây chưa ra đời, còn ở bên Tàu)
Lúc đó Tây vẫn còn chiếm đóng Viêt Nam. Huế được chia ra làm 2 phần , bên này bờ sông Hương toàn nguoiwf Việt khu thương mãi, thành nội, bên kia bờ sông Hương, gọi là phố Tây dành cho những nhà giàu và Tây ở. Tuy nói vậy nhưng các cơ sở quan trọng của chính phủ cũng tọa lạc bên phố Tây. Từ nha Bưu Điên, nha Ngân khố tới bộ giáo dục đều ở bên đó. Các trương Trung học như Đồng Khánh (cho con gái) Khải Định (con trai) và các trường đạo trường Pháp đều ở trong khu phố Tây.
Nhà cửa bên này rất đẹp, toàn xây theo kiểu Pháp. Hai bên đường trồng Phượng, dừa, rất thơ mộng. Vửa xuống khỏi cầu Tràng Tiền , tới ngay tiệm Morin , một loại deparment store giốn như mấy tiệm lớn trong Malls bên này như là Dillards, Robinson, etc. Tiệm Morin bán đủ thứ từ quần áo tới đò chơi con nít, toàn loại nhập cảng từ bên Pháp, rất đắt tiền. Ngoài ra họ còn có một rạp chiếu ciné. Vào đến rạp hat, khán giả phải trèo lên vài bực tam cấp, đi qua một cái hành lang chừng 20 feet trước khi đến cửa. Trên cao có một cái đồng hồ thực to. Tiệm Morin gần trường tôi học, đi một tí là tới nên lũ con nít tui tui hay tụ họp trước rạp ciné trước khi vào lớp.
Một hôm bạn tui hỏi tui : "N, mi coi coi mấy giờ rồi". Tui không biết coi đồng hồ nhưng sợ bạn cười, nói láo. " Tau không thấy, mắt tau cận thị." Sau hôm đó, tui về nhà than phiền với má tui , trách má quên chỉ cho tui cách coi giờ. Bà già vội vàng lôi cái đồng hố ra chỉ cho tui.
Gần tiệm Morin và trường tui, chung quanh một cái bùng binh, có nha Bưu điện, nha ngân khố và vài biệt thự của Tây,trường École Française, qua đường có tiệm uốn tóc của ông Jean. Bên lề đường chung quanh bùng binh này có trồng nhiều cây muối để lấy bóng mát, trái muối mọc từng chùm, ăn hơi mặn mặn nên gọi là cây muối. Bọn con trai bên tường tui hay trèo lên hái trái muối, đem vào lớp. Có đứa ăn, có đưa bán giàng thun, bắn lộn với tụi con trai bên École Française. Tụi nó đem dấu trong cặp vào lớp, có hôm xui, bị mấy seurs bắt được, bị khẻ tay đau điếng.

Trường École Français không đẹp bằng Jeanna D'arc. Trương tui có tường vây quanh, cồng trường bằng sắt cao nghều nghệu. Bên trong, trường có một con đường dẫn từ cổng vào, tráng nhựa, một bên dạy tiếng Việt, một bên dạy tiếng Pháp. Tui thấy làm như hồi đó có kỳ thị hay sao, bên tiếng Pháp, trường coi sang hơn bên tiếng Việt. Kế ngay cổng vào có một dẫy nhà thấp làm lớp học cho tiểu học, kế đó là mấy dãy nhà lầu 2 từng cho các chị trung học. Jeanne D'Arc cho con trai học chung cho tới lớp 3 thi chấm dứt, qua khỏi lớp 3, tụi nó phải chuyển sang École Française hay đi Pellegrin. Trung học toàn con gái. Sau dãy nhà lầu là tu viện cho các seurs. Hình như các seurs thuộc dòng Benedict (tui không rành), mặc habit đen, đội mũ trắng cuốn lên coi rất đẹp. Sân trường trải sỏi trắng, có mấy rặng thùy dương (thùy dương là một loại thông lá rất nhỏ, cây cao, nhìn như khói, rất đẹp) che bóng mát.
Một hôm Seur Katherine kêu tui qua bên sân tu viện, seur hỏi tui có muốn theo đạo hay không. Cha! cái này sao khó trả lời quá, tui bí, không biết nói sao, òa ra khóc. Thế là thoát nạn, seur cho phép trở vào lớp.

Ở bên Phố Tây có lò bánh mì ngon nổi tiếng, hinh như tên là Charfanjon (tui quên tiếng Pháp nhiều lắm, viết theo trí nhớ mấy người Huế đọc ). Bánh mì tiệm đó làm nhẹ như bông, dòn và mềm, ăn hoài không chán.


Trở về chuyện gia đinh tui với ông bà nội. Lúc đó ba tui chưa đi làm trở lại nên thứ gì cũng nhờ ông bà nội. Người Huế gọi ông bà là ôn mệ. Mệ nội tui tính không được hòa nhã, giận gì là nhay đông đổng lên chửi.
Mặc dù sống nhờ cha mẹ, ba má tui vẫn khoái cho lũ con ăn uống đầy đủ. Trong xóm tui có o Sim bán bánh nậm, bánh bột lọc, khoai luộc vào buổi trưa. Trưa nào má tui cũng kêu o vô nhà vua bánh cho chị em tui ăn. O Sim không có chồng, ở với người cha trong một cái chòi nhỏ xíu sau hồ gần nhà chú tui. Trong xóm ai cũng thương nên mua hàn giúp o. Buổi sáng thường có cụ Cồ bán bánh mì chấm ragu. Cụ Cồ hình như là Tây lai, người to lớn nhưng rất hiền lành, sáng nào má tui cũng đón cụ mua thức ăn sáng. Well, thím tui, vợ của chú, ghét má tui (về sau này con em tui nói nó nghĩ lý do thím không ưa má tui tại má đẹp), chạy lên nhà mệ nội mét là nhà tui hàng nào đi ngang cũng kêu vô mua. Mệ tui tức quá, chạy xuống chửi tưng bừng. Ông nội tui nói " Sáng nấu một nồi cháo trắng cho lũ con mi ăn với muối là đươcj rồi, làm chi phải ăn bơ với sữa " Má tui giận lắm, bã nói là tụi tui ở với VM lâu năm, thiếu bơ, sữa, bậy giò về thành phải cho lũ con ăn cho đã để mau lớn.
Thế là má tui chạy sang phố Tây, lại nhà bác Belle, một người bạn cũ có chồng Pháp, mượn tiền, chạy qua Morin mua đủ thứ về cho tui tui ăn.